Hồi ký Nguyễn Hiến Lê - Tập III, NXB Văn Nghệ
Một trong những công việc đầu tiên của chính quyền là
hủy tất cả các ấn phẩm (sách, báo) của bộ Văn hóa ngụy, kể cả các bản dịch tác
phẩm của Lê Quí Ðôn, thơ Cao Bá Quát, Nguyễn Du; tự điển Pháp, Hoa, Anh cũng bị
đốt. Năm 1976 một ông thứ trưởng Văn hóa ở Bắc vào thấy vậy, tỏ ý tiếc.
Nhưng ông thứ trưởng đó có biết rõ đường lối của chính
quyền không, vì năm 1978, chính quyền Bắc chẳng những tán thành công việc hủy
sách đó mà còn cho là nó chưa được triệt để, ra lệnh hủy hết các sách ở trong
Nam, trừ những sách về khoa học tự nhiên, về kỹ thuật, các tự điển thôi; như vậy
chẳng những tiểu thuyết, sử, địa lý, luật, kinh tế, mà cả những thơ văn của cha
ông mình viết bằng chữ Hán, sau dịch ra tiếng Việt, cả những bộ Kiều, Chinh phụ
ngâm… in ở trong Nam đều phải hủy hết ráo.
Năm 1975, sở Thông tin văn hóa thành phố Hồ Chí Minh
đã bắt các nhà xuất bản hễ sách nào còn giữ trong kho thì phải nạp hai hay ba bản
để kiểm duyệt: sau mấy tháng làm việc, họ lập xong một danh sách mấy chục tác
giả phản động hay đồi trụy và mấy trăm tác phẩm bị cấm, còn những cuốn khác được
phép lưu hành.
Nhưng đó chỉ là những sách còn ở nhà xuất bản, những
sách tuyệt bản còn ở nhà tư nhân thì nhiều lắm, làm sao kiểm duyệt được? Cho
nên sở Thông tin văn hóa ra chỉ thị cho mỗi quận phái thanh niên đi xét sách phản
động, đồi trụy trong mỗi nhà để đem về đốt.






