BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI KỶ HỢI 2019 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC
Hiển thị các bài đăng có nhãn Văn Thiên Tùng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Văn Thiên Tùng. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2019

KỶ NIỆM SÂN TRƯỜNG - Thơ Văn Thiên Tùng


       
                    Nhà thơ Văn Thiên Tùng


KỶ NIỆM SÂN TRƯỜNG

(Viết tặng các bạn CHS. Liên trường Quảng Trị
nhân ngày khai trường năm xửa, năm xưa)

Còn chút nắng hao hao mùa thu cũ
Thuở nảo nao vốn vào tuổi mười ba
Chân lẹ làng theo từng bước chân cha
Tưng hửng sớm lúc gà chưa gáy sáng

Bùn sục sạo chân trần thoăn thoắt ráng
Chặt tay cha cố nhón gót bươn theo
Con đường đất - lắt lẻo lại ngoằn nghoèo
Thân nhỏ bé trợt trơn hoài… chẳng ớn

Vượt dặm quê… đây rồi con đường lớn
Nhựa đá lèn sạch sẽ khác thôn làng
Chốn tỉnh thành lắm đường tắt - lối ngang
Tay cha chỉ… sắp đến rồi con ạ !

Đây ngôi trường với mình thật mới lạ
Cổng -  tường cao vây kín tứ phía rào
Chân thập thùi theo cửa phụ đi vào
Sân trường rộng - cột cờ cao chót vót…

Đứng vào hàng thầy gọi tên lảnh lót
Tiếng dạ thưa… nhỏ nhẹ bước qua hàng
Từng đôi mắt ngơ ngác tiến dần san
Phân định lớp trước giờ khắc khai giảng

Trước sân cờ tiếng thầy hô rang rảng
Lớp trước sau nghiêm nghị hát quốc ca
Ngày mười lăm - tháng chín mỗi năm là
Ba hồi trống điểm khắc niên học tới…

Vậy là mình bước vào cấp học mới
Bao ngại ngùng - lạ lẫm bủa vây ta
Không gian trường khác hẳn chốn quê nhà
Vào lớp học… ôi chao !  Gì cũng lạ…

Thấm thoắt thế… ngốn dần bao mùa hạ
Bấy niên hè - tiếp nối bấy tựu trường
Bao cánh hồng phượng rủ bấy lần thương
Giờ đến lúc vẫy tay chào tạm biệt…

………
Sang trường đời… ngần kỷ niệm hằn in
Nhớ chi lạ tháng năm hồng tuổi mộng
Khi nắng thu điểm nhắc… khắc thu nao ! …

                     Mai Vân Văn Thiên Tùng
                               13/9/ 2019  

Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2019

MONG SAO ÁP THẤP CHÓNG TAN …! - Thơ Văn Thiên Tùng


   


MONG SAO ÁP THẤP CHÓNG TAN* …!

Mưa rả rích hạt vơi hạt nhặt
Gió rì rào lay lắt vần mây
Những điều gì đến nữa đây
Chớ đừng như những tháng ngày hạ vơi

Nắng lửa thiêu đất trời bỏng cháy
Nước kiệt dòng đâu đấy cạn khô
Nguồn gềnh thác đập đáy trơ
Cỏ cây khát nước xác xơ đợi chờ

Tháng sáu về mong nhờ thu ẩm
Thèm giọt ngâu tưới tẩm thế trần
Tưởng rằng tiết khí tới gần
Mưa hòa gió thuận mây vần nắng xao

Có ngờ đâu ào ào sóng gió
Áp thấp vần sau đó bão vô
Từng cơn đổ bộ vào bờ
Thượng nguồn lũ quét đồi trơ bãi bồi

Tình nhân thế bao nơi khốn đốn
Thiên đà gieo chẳng chốn nương thân
Mới qua thu đã bao lần
Bốn cơn bão tới bấy phần lụy bi

Bắc - Tây Bắc chẳng khi nào ngớt
Bấy hoàn lưu tiếp rớt xuống đây
Trung bộ đồng cảnh vạ lây
Lũ lùa lốc cuốn bấy ngày khổ thay

Ôi ! Thiên họa… đọa đày nhân thế
Cứ đùng đùng đâu kể nguồn cơn
Kéo mưa đẩy gió trút hờn
Biển đông sóng dậy từng cơn bão gầm

Bấy ngày rày ì - ầm sấm gió
Áp Thấp đôi vần võ ngoài khơi
Mong rằng bão tố vơi vơi
Đừng gây thêm lắm cảnh đời tang thương.

                        Mai Vân Văn Thiên Tùng
                                    04/9/2019

* Áp thấp kép nguy cơ hình thành cơn bão số 5 hướng đổ bộ vào Trị - Thiên hoặc Đà Nẵng.Nhưng sau đó nó đồng quay lưng ra lại biển Đông.

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2019

VŨ KHÚC QUÊ HƯƠNG - Thơ Văn Thiên Tùng

Trời sang thu nhớ thuở cha ông mình vật lộn với thiên nhiên để cấy lùa vụ trái và lúa vại trên những vùng ruộng không có nước, nên phải chờ đến khi trời có mưa ngoi mới vại lúa chăm dọn…, nổi vất vả ấy chẳng khác nào một vũ khúc quê hương…


     


 VŨ KHÚC QUÊ HƯƠNG

Nhịp điệu quê… mỗi thời mỗi khúc
Nối tiếp nhau… tự lúc nào hay
Đói no khổ cực cam gay
Như dòng suối chảy đêm ngày chuyển xoay

Đời cha ông… tay cày - tay cuốc
Oằn vai lưng… nai bước gánh gồng
Nhọc nhằn lắm cảnh nhà nông
Quanh năm suốt tháng bão giông nào hề

Đông rét mướt… tứ bề giá lạnh
Giữa đồng mông… hiu quạnh cam đành
Bấc lùa xát rạt heo hanh
Chân trần sớm sớm - khuya khuya ra đồng

Xuân hạ tiếp… xuống đồng gặt hái
Bao nhọc nhằn… cố phải nai lưng
Giêng hai thóc lúa cầm chừng
Sắn khoai, rau, muối… vốn từng trãi qua

Lúa khén khô… khép mùa chuyển vụ
Tóc rơm xây… từng ụ lên cây
Đồng sâu lóng hóng tay cày
Lật đất - ủ tóc nước đầy đợi mong

Từng luống mạ… chờ trông thợ cấy
Bao ruộng đầm… đâu đấy bùn tơi
Từng vùng mạ xuống xanh lơi
Reo đùa nắng hạ -  chỏi trời nóng chang

Tháng sáu về… thu vàng thảnh thót
Ngoi đầu mùa… dăm giọt đầy vơi
Nhà nông mới nghĩ cầm hơi
Lại tay vồ*… với áo tơi* kịp thờ

Cuốc lật đất…bừa tơi ruộng cạn
Từng nhịp vồ dập tán đất thô
Đến khi cỏ chỉ, cỏ cồ**
Hồi dương xanh mướt đổ xô ra đồng

Trâu bừa chải… dăm vòng bảy bận
Bụi mù bay… vãi dọn cùng chăm
Hạt mầm ngấm ngậm sương đêm
Chờ Nam Gia Bại* ngoi lên chào đời

Một vụ trái… chờ thời đợi tiết
Cũng bấp bênh chỉ biết cầu trông
Mong sao trời xót thương cùng
Thuận trời mưa gió bão bùng vởi vơi

Mỗi khúc đoạn… mỗi đời mỗi khác 
Khúc đoạn này… Chú bác điền nông
Ra sức cày cấy gieo trồng
Đủ no chút đỉnh mong trông… chỉ từng

Chẳng máy cày, máy lùng, máy gặt…
Chẳng thuốc phân… máy xát máy xay
Gạo từ cái chiếc cối quay
Với chân cối giã hay tày dập thôi...

Chuyện xửa xưa… một thời gian khổ
Nay chừ đây nhường chỗ trao ngôi
Máy móc cơ giới hết rồi
Nông dân vào vụ nay thời khác xưa.

                          07/7/2019
              Mai Vân Văn Thiên Tùng


     

* Áo tơi được kết bằng lá nón, che nóng - mưa rất mát và ấm về mùa đông.
** Là loại cỏ sống dai dẳng trong nắng hạ sống bám theo giường ruộng khô, khi sang thu trời ẩm cọng lá phát triển nhanh, thường là thức ăn bồi bổ cho trâu cày.

Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

GIAI ĐIỆU QUÊ HƯƠNG - Thơ Văn Thiên Tùng


   
                     Nhà thơ Văn Thiên Tùng


GIAI ĐIỆU QUÊ HƯƠNG

Trời tháng bảy mây là đà thoảng
Sắc hương thu thấp thoáng trời quê
Gió Lào gia bại* ê chề
Nghe chừng từng giọt sương se giao thời

Đồng môn ới…bạn ơi !muôn nẻo
Giao mùa rồi Thu réo - réo lời
Quê hương hai tiếng gọi mời
Nguyễn Hoàng trường cũ một thời bên nhau

Dẫu khóa trước hay sau cũng vậy
Tình Thầy cô đâu đấy nào phai
Bạn bè năm tháng bên nhau
Bao thân thương lắm sắc màu điểm tô…

Bởi chiến cuộc đẩy xô nên phải
Dạt muôn phương ngái ngái - gần gần
Hai năm trường hội một lần
Đây là dịp để ta gần bên nhau

Mất tên trường nổi đau cắt cứa
Tiếng quê hương chất chứa hằn sâu
Dòng sông với những cây cầu
Thắm tình quê những nông sâu theo mùa

Đông giá buốt hanh lùa tê tái
Hạ oi nồng… nắng lại đốt thiêu
Tuổi thơ hằng nếm bao điều
Ấp ôm năm tháng cánh diều tuổi thơ

Mỗi hạ sang ve chờ phượng đợi
Những Thu tàn năm khởi tựu trường
Sắc màu điểm nét thân thương
Theo tà áo trắng vấn vương để rồi

Chừ nay đã da mồi bóng ngả
Kỷ niệm xưa nào há nhạt xao
Sân trường rộn rã lời chào
Thắm tình thầy - bạn ngọt ngào nghĩa ân

Đủ gam màu xa gần tỏa dáng
Nét trường xưa thấp thoáng quay về
Lời ca điệu múa vụng về
Nhưng tình chất chứa chẳng hề nguôi phai…

Quê hương ơi!
Giai điệu thân thương…

                       Mai Vân Văn Thiên Tùng
                          Quảng Trị, 07/7/2019

Thứ Hai, 1 tháng 7, 2019

TIẾNG QUÊ HƯƠNG…! - Thơ Văn Thiên Tùng


   
                    Nhà thơ Văn Thiên Tùng


TIẾNG QUÊ HƯƠNG…!

Đất quê mình vốn xưa rày đã thế
Nước nguồn Nhùng lịm mát những trưa hè
Bao trai làng - gái xóm khắp chốn quê
Đều hụp lặn tung tăng đùa bỡn nước…

Nhớ rất nhiều những trưa - chiều thuở trước
Dòng nước xanh dịu vợi quyện nắng hè
Nam Lào xoay… xoay tít những ngọn tre
Từng bầy Roộc… cánh chao vờn ríu rít…

Con đường làng đất bụi tung mù mịt
Đàn trâu bò đằm vụng phẩy phe đuôi
Những chàn trên… ruộng dưới lúa reo cười
Chào con nước dâng tình xua nắng hạ

Sơn thủy hữu tình - chẳng hề xa lạ
Như bốn mùa cứ vậy tiếp đơm bông
Lúc trào dâng - lúc hạn kiệt non dòng
Sông núi vẫn … xoay vòng tròn phận sự

Mang phù sa hòa tan cùng dòng lũ
Ươm cá tôm đầu ghềnh ngọn sinh sôi
Xoi đẩy bao sỏi cát… tạo sa bồi
Dưỡng muông thú… giữ rong mùn đây đó

- Quê mình vốn hai nguồn Nhùng - Hàn đổ
Những vườn xanh trĩu quả tự mạch nguồn
Những cánh đồng tít tắp lúa rờn xanh…
Luồng sinh khí xưa rày vun thởi mởi…

Từ xóm Rào - xóm Chùa lên xóm Dưới
Đến xóm Cồn - cát Sũng với Quan Sen
Những con đường lượn khúc nối đan xen
Bao trằm rẫy… xóm cát cùng liên dãy…

Những Bàu - Rộôc - gắn liền tên rỏ thấy
Rộôc Trước - Sau - Bàu Ngậm - Xẳng - Nương Vàng
Đường Bắc Nam thiên lý - chạy băng ngang
Đông tây với hai vùng miền rỏ rệt

Làng - phường Long Hưng chẳng gì khác biệt
Ranh đường sắt cắt sơn địa - đồng bằng
Xóm Nẩy- Xóm Hồ rồi Thánh địa La Vang
Phường Sắn - Bàu Cộôc những lòi choi Nổông…

Cát Sắt vời ... ra Khe Khế - Bàu Hồông.. .
Xen biên địa Phú Long giáp Phước Môn
Cổ Thành Bắc kề cạnh có Đá Hàn
An Thái Tổng trong An Nam Cận lục

- Vốn danh gọi Long Đôi thời điểm lúc
Tổ tiên ta gầy dựng tự đấy mà
Thuở sinh thời phò Tiên chúa lập ra
Bức thủy mạc dáng Long chầu - Hổ phục

Đích Cội tổ … Trần - Văn đồng Nguyễn Tộc
Có Nhất - Nhì từng họ tỏ rỏ phân
Sáu tộc chính lắm chi hệ vươn dần
Tên làng xóm gắn liền từng thế hệ

Vất vã - gian lao - nhọc nhằn xiết kể
Máu - mồ hôi từng thấm đổ… để rồi
Đất hồng hoang một thuở đã nhường ngôi
Để con cháu muôn đời đồng tận hưởng

- Tiếng quê hương ngọt ngào trong tâm tưởng
Ngữ âm hòa từng thớ thịt làn môi
Giọng chất phân… tự giếng nước nguồn khơi
Thành phương ngữ… biệt riêng từng vùng vậy

Những công trình tâm linh tồn lưu đấy
Miếu Thần Hoàng điểm đầu - cuối giới biên
Chùa - Đình nơi thờ phụng Phật- Tổ tiên
Cùng mỗi xóm có Miếu thần… giếng đất

Xuân thu nhị kỳ - Muôn rằm tứ quý
Lễ tế Đình Trung… bái cầu tạ thiên thần
Nơi Đại đình… thờ phụng đấng thần nhân
Dân làng hội… thảo bàn công việc ngớt.

Bao khó khăn - nhọc nhằn đều chia sớt
Xóm dưới làng trên - đùm bọc chở che
Như Lum Làng… Lum Miếu quyện lũy tre
Ngăn bão lũ - chắn sóng nhồi sụt lún…

Những công trình dân sinh như mong muốn
Cứ dần theo nguồn bản sắc nẩy sôi
Tích Cồn Căng, Cồn Đu… ấy một thời
Nơi đây làng hàng năm khai hội mở

Nào đánh đu - kéo co - trèo cột mỡ…
Bịt mắt gõ tréc - vượt cầu qua sông
Lắm con dân từng họ trổ tài cùng
Quyết sức đấu để giành tranh nhiều giải…

Trường Long Hưng bao môn sinh từng phải
Cố học chăm rèn trí đức thành nhân
Cũng từ đây văn hóa khởi sắc dần
Thành đất học ươm mầm xanh tươi tốt…

Những câu ca dao - đậm tình dân tộc
Lắm bài hò - vè… vay trả trả vay
Lúc hội hè… lễ tết… hát mê say
Thành quả ấy tự bao đời dũa gọt

- Quê hương ơi! Ví tựa chùm khế ngọt
Ai đi xa thời chẳng nhớ bao giờ
Nhớ cội đa - giếng nước… gắn tuổi thơ
Nơi cắt rốn… mẹ chôn nhau hòa đất…

Quê hương ơi !… Quê hương ơi - mãi nhớ.!
Tiếng quê hương mãi thổn thức lòng ta
Bởi quê hương là hình bóng quê nhà
Là gốc cội để lá cành xanh mượt.

                               Quảng Trị, 03.10. 2017
                             Mai Vân Văn Thiên Tùng

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2019

ĐÊM KINH THÀNH LỬA DẬY - Thơ Văn Thiên Tùng


   
              Di tích Thành Tân Sở thuộc địa bàn làng Mai Đàn, 
              xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
                        

ĐÊM KINH THÀNH LỬA DẬY
               (23.5, Ất Dậu)

"ĐÀN ÂM HỒN" chứng tích lịch sử
Đêm kinh thành một thuở nấu nung
Nỗi đau dân tộc tột cùng
Hận Tây - Sa áp xiềng gông Nam triều ...

Ỷ thế mạnh đặt điều áp bức
Buộc triều đình tuân phục sứ Khâm
Phép vua - luật nước Đại Nam
Xưa rày tất tật rắp răm thi hành

Trước nghịch cảnh sao đành khuất phục
Nén hận ôm nổi nhục như vầy
Tôn Vua bổn quốc xưa rày
Tự quần dân định sao bày trình qua

Cửa Ngọ Môn chỉ Vua Nam được
Hành di cùng quan tước quốc gia
Cớ sao sứ quốc bỏ qua
Đi vào cửa chính… như là bổn Vua…

Bao lần nhịn bàn qua thương thảo
Sứ chẳng nhường lại lệnh triều ta
Đệ trình Pháp quốc phương xa
Tất tật mọi việc …tấu thưa ngọn ngành

Bắc - Trung - Nam đành rành một dãy
Chúng rắp tâm cướp lấy hai đầu
Nam - Bắc nuốt hận ngậm sầu
Triều đình ấm ức nát nhàu tâm can

Đêm hai hai - tháng năm - Ất Dậu
Lửa Hoàng thành nung nấu sục sôi
Chuyển nòng đại pháo điểm nơi
Từng tràng nhả hận đất trời chuyển rung…

Đồn Mang Cá đì đùng lửa dậy
Tòa Khâm kia đâu đấy siết vây
Pháo xòa thiêu rụi đồn bây
Hỏa công xáp trại bủa vây đến cùng

Rạng sáng ngày Hoàng Cung rực lửa
Súng đì đùng tứ cửa kinh đô
Vỡ thành chúng ập tràn vô
Cuồng điên đốt phá - cướp kho giết người

Lửa ngút trời, máu đào đẫm phố
Xác con thơ già cả nào phân
Tiếng gào la thét thất thanh
Kinh thành máu nhuộm - Hoàng Thành tả tơi…

Đành tạm buộc di dời vương điện
Xuất cung men rừng - biển hướng ra
Quan quân phụng chỉ giá xa
Hậu cung theo bước Hoàng gia đến cùng

Hai hướng chuyển di đồng đôi tướng*
Dừng cựu dinh** rồi hướng lên non
Kinh thành dẫu mất hay còn
Tôi trung thời mãi sắt son theo cùng

Ngược dòng Hàn lên vùng Trấm - Trái
Non Mai thiêng - sơn trại định hình
Ba Lòng nguồn thẳm đất linh
Định Thành Tân Sở (2) dụng binh khởi cờ

Nung nghĩa khí sẵn chờ đồng dậy
Hịch cần vương (2) đâu đấy Vua tuyên
Đại Nam khắp cả ba miền
Sỹ phu cùng với quần hiền chung tay...

Dựng sơn phòng đó đây vững chí
Khắp ba miền nung khí hờn căm
Nhắn cùng Pháp quốc xa xăm
Mông - Nguyên - Tàu - Hán nghìn năm ê chề

Văn Thân vọng lời thề chí sỹ
Từ Vụ Quang cho chí Ba Đình
Hương Khê - Bãi Sậy - Quảng Bình... chuyển lay

Đinh Công Tráng lũy dày cẩn mật
Phan Đình Phùng tất bật ngược xuôi
Đồng tướng Cao Thắng sục sôi
Súng trường chế tác ra đời Pháp kinh

Mai Xuân Thưởng nghĩa binh lừng thế
Nguyễn Xuân Ôn Thanh - Nghệ vẩy vùng
Tống Duy Tân dụng võ lẫy lừng
Thiện Thuật - Đề Thám trùng trùng kế hay

Lời sát thát "BÌNH TÂY SÁT TẢ"
Khắp ba kỳ bôn bả lập công
Bao phen giặc Pháp khốn cùng
Thôi đành gác mộng xăm lăng vẫy vùng...

Nổi oán hận chất chồng sông núi
"ĐÀN ÂM HỒN" điểm múi mốc son
Những ai vì nước vì non
Thác lúc binh lửa mất còn hảy hay...

Đàn Âm hồn xưa rày vẫn thế
Lệ thường niên lễ tế vong linh
Đã vì quốc sự quên mình
Hay vì đại nạn đao binh phách tầm

                Quảng Trị, 19/6/2019
            Mai Vân Văn Thiên Tùng

* Hai đại thần : Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường.
** Thành Quảng Trị.

…….

 (1) Chiếu Cần Vương.
Tên chính thức là Lệnh dụ thiên hạ cần vương, là lệnh dụ của vua Hàm Nghi nhà Nguyễn, tuyên bố ngày 13 tháng 7 năm 1885 (tức ngày mùng 2 tháng 6 năm Ất Dậu) tại căn cứ Tân Sở thuộc Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị khi phe chủ chiến của triều đình Huế thất bại trong trận chiến Kinh thành Huế ngày 5 tháng 7 năm 1885, nhà vua phải xuất bôn. Đây là lời dụ kêu gọi sĩ phu và dân chúng toàn quốc nổi dậy chống lại sự đô hộ của người Pháp lên đất nước Đại Nam sau Hiệp ước Giáp Thân (1884).
(2) https://bazantravel.com/thanh-tan-so-o-quang-tri/
(3) ĐÀN ÂM HỒN
http://www.husta.org/…/bien-co-kinh-do-hue-nam-1885-va-le-t…
(4) Bài Văn Tế Đàn Âm hồn - Nguyễn Phúc Vĩnh Ba
http://www.art2all.net/tho/vinhba/vanteamhon.html

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

KÝ ỨC THÁNG NĂM - Thơ Văn Thiên Tùng


   

   


KÝ ỨC THÁNG NĂM

Tết Đoan Ngọ - Mồng Năm hằng lưu dấu
Tuổi thơ mình với tục lệ xưa từng
Tàn canh tư tay liềm lủi vô rừng
Bứt cây- lá phơi khô dành nấu uống

- Lá mồng Năm ắp đầy công năng sống
Là tinh hoa trời đất cấp dưỡng cây
Sau một đêm sinh khí tụ tích đầy
Làm lá mát uống tựa y thần dược…

Tiệc cộ bày dẫu ngày sau hay trước
Nồi bánh đúc đặc sản khéo khắt dằm
Rượu nếp chưng truyền thống tự ngàn năm
Xôi đậu nếp - chè kê đặc quánh đũa

Nồi xáo vịt - bún quê hương ném tỏa
Thịt heo phay - nước mắm chấm pha gừng
Cá nục tươi - hấp cuốn quả béo lừng
Nuốt một đĩa - rau thơm cùng vả... chát

Mâm cổ lắm vị sắc quy tính mát
Dâng tổ tiên báo hỷ vụ mùa xong
Sau cộ này tất bật việc ruộng đồng
Lo vụ tới với lưng còng nắng xát

Đời nông dân công việc đồng tất bật
Chiếc áo tơi - đường đọi vốn theo mình
Thêm bù* nước bên hông đậm ý tình
Tăng sức lực để cày sâu cuốc bẩm …

Ai cũng biết ! sau tiết trời Tiểu Mãn
Là lúc vào đỉnh điểm hạ nóng sao
Với tháng năm hiếm có giọt mưa nào
Nẳng xém da - gió Lào xua rát rạt…

Tuổi thơ ai… cũng đã từng nếm trải
Hương vị quê… mặn chát - ấm - cay nồng
Năm tháng qua luân mùa chuyển chất chồng
Làm chất liệu
                      điểm- sắc màu
                                              cuộc sống…

                                 Quảng Trị, 30.5.2017
                             Mai Vân Văn Thiên Tùng

* Ngày xưa dân gian thường lấy quả bù eo, cắt bỏ ruột rồi phơi khô, dùng làm bình đựng nước uống khi đi ra ngoài.