Nếu tính từ thời điểm xuất hiện những bài tản văn viết
bằng chữ quốc ngữ của một số tác giả như Nguyễn Văn Vĩnh, Tản Đà đăng trên Đông
Dương tạp chí, Nam Phong tạp chí thập kỉ thứ hai thế kỉ XX (những năm từ 1913 đến
1917) đến nay, tản văn hiện đại đã có hành trình một thế kỉ. Một trăm năm đối với lịch sử một thể loại không phải
là dài, song đối với tản văn, điều này rất có ý nghĩa. Từ một thể loại khởi đầu
cho những sáng tác văn xuôi viết bằng chữ quốc ngữ ở miền Bắc, tản văn những thập
kỉ sau có lúc trở nên mờ nhạt, gần như đi ngoài lề đời sống văn học, ít có tiếng
nói trên văn đàn, thậm chí nhiều người còn không có ý thức về sự tồn tại của
nó. Có lẽ không ai có thể dự đoán, một thể loại “xếp chiếu dưới”, chỉ để những
người muốn trở thành nhà văn “tập dượt” viết lách, hoặc chỉ là một thứ “sân
sau” để các nhà văn chuyên nghiệp thỉnh thoảng tạt ngang ngòi bút, đến đầu thế
kỉ XXI lại có bước chuyển mình mạnh mẽ, đánh dấu sự “bùng nổ” của thể loại đến
vậy.