BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN CÙNG THÂN QUYẾN NĂM MỚI MẬU TUẤT 2018 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lãng Uyển Châu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lãng Uyển Châu. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 26 tháng 6, 2018

VÀI DÒNG TÂM ĐẮC VỚI NÀNG THƠ ! LÃNG UYỂN CHÂU - Lê Hoàng


          
                          Tác giả Lê Hoàng 


         VÀI DÒNG  TÂM ĐẮC VỚI  NÀNG THƠ ! 
                                               LÃNG UYỂN CHÂU
                                                                   Lê Hoàng

Ít điều về tác giả:  Thật sự mà nói tôi  chỉ đọc thơ của Châu  qua Facebook  và nhìn nàng qua hình ảnh  thế thôi, thơ tuy đơn giản, nhưng thơ Châu mang đầy tâm trạng của một quá khứ và hiện  tại.
Tôi biết nàng đã từng học  luật ở Đại Học Luật Cần Thơ... Nhà nàng có ba là một sĩ quan cấp tá, mấy anh trai cũng xuất thân từ  Đại học quân sự Đà Lạt và Thủ Đức... Châu cũng đã qua một thời gian mang đầy nỗi vui, buồn và chịu nhiều thiệt thòi của một số phận nghiệt ngã đi theo thời cuộc... cho đến ngày hôm nay Châu vẫn là một bóng cô đơn...
 Thường thì  những tâm hồn cô đơn mang nhiều ưu tư trong đời sống bình thường, đôi lúc cũng ưu thời, mẫn thế, đó là điều có chung cho những tâm hồn mang chút lãng mạn qua thơ, văn.
   Thôi, thì tôi chỉ có biết từng đó về nàng thơ nữ : Lãng Uyển Châu… ngoài ra  cũng không biết gì thêm, chỉ thỉnh thoảng, đọc thơ nàng và cũng có những vần thơ cảm nhận, đồng điệu với nàng Châu...
   Trong suốt những vần thơ của Châu, tôi chọn  bốn (4) bài thơ tượng trưng cho thời gian đi qua và tâm trạng của Châu diễn đạt trong thơ...

Thứ Năm, 11 tháng 1, 2018

ĐỌC “TRÊN BỤC GIẢNG NGÀY NÀO” THƠ LÃNG UYỄN CHÂU - Châu Thạch


                 
                Nhà bình thơ Châu Thạch


                  ĐỌC “TRÊN BỤC GIẢNG NGÀY NÀO” 
                                          THƠ LÃNG UYỄN CHÂU 
                                                                    Châu Thạch


Hôm nay là một ngày hạnh phúc với tôi. Buổi sáng đọc được bài thơ “Người lính già chống gậy đón xuân” của Dư Mỹ. Cảm động viết ngay lời bình. Buổi trưa nằm trên giường chơi facebook qua chiếc điện thoại. Vừa lim dim muốn ngủ thì chợt tỉnh ngay bởi bài thơ “Trên bục giảng ngày nào” của Lãng Uyển Châu. Bài thơ lạ ở chổ nói về nhà giáo mà chẳng thấy gì là mô phạm, nghĩa là nó không chịu cái chuẩn mực của những bài thơ viết về nhà giáo. Tất nhiên tác giả cũng phải dùng những cụm từ như bục giảng, phấn trắng, sân trường để nói đến quãng đời dạy học. Tuy nhiên những cụm từ đó được đặt trong một lồng kính lạ của những tứ thơ rất mới, thoát cái xác khô cứng đạo mạo của vị thầy và hóa hình họ vào trong những vẻ đẹp thắm tươi đầy thơ mộng và đầy sinh lực. Bài thơ chỉ có ba khổ thơ, khổ thơ đầu đưa ta bước vào một mùa khai giảng:

Thứ Tư, 10 tháng 1, 2018

TRÊN BỤC GIẢNG NGÀY NÀO - Thơ Lãng Uyển Châu




    TRÊN BỤC GIẢNG NGÀY NÀO 

    Dù nhắm mắt lại thật lâu đi nữa 
    Vẫn dáng tôi trên bục giảng ngày nào
    Của một thời mơ lá gió xôn xao 
    Của hoa cỏ đầu thu còn khép nép...

    Tôi đứng đấy thuở mộng đời ngoan đẹp 
    Nét thanh xuân làm bạn áo trắng quen 
    Thu đã về bên bảng phấn bao phen 
    Cơ hồ tiếng giảng bài quanh cửa lớp 

    Nhắm mắt lại... ôi, một mùa nắng ngợp
    Vẫn chói chang cánh phượng vỹ sân trường 
    Xuân đã về bao tim ngợp yêu thương 
    Đông se lạnh ôm trùm muôn nỗi nhớ !!

                                 Lãng Uyển Châu
                                          (2003)