Nhà thơ Nguyên Lạc
DÁNG
NGUYỆT GẦY
Mây sầu ai mây thẫm đêm
nay?
Một màu u ẩn chẳng buồn
bay
Ô hay! Sao lại che trăng ấy?
Trăng của riêng tôi dáng
cong đầy
Mây hỡi! Bay đi đừng che
nguyệt
Nhan sắc tình tôi của
một thời
Mà thôi! Mây ấy đừng bay
vội
Che khuất giùm tôi nỗi sầu
đời!
Đừng bay! Mây nhé đừng
bay nhé
Che khuất giùm tôi ánh
trăng này
Sáng chi? Tôi nhớ vầng
nguyệt ấy
Khuyết nguyệt hồn tôi
cong ánh mày
Đêm nay im lắng cùng với
bóng
Thấy mãi trong tôi dáng
nguyệt gầy!
TIẾNG
CHIỀU
Lũng chiều. Cô lữ.
Bóng sầu riêng
Gió lạnh người ơi
lạnh khắp miền
Tiếng chiều... Mắt
đỏ tà dương thẫm
Tám sải hồng chung động
nỗi niềm!
CHIỀU
CHIỀU LẠI NHỚ CHIỀU CHIỀU
"Chiều
chiều lại nhớ chiều chiều
Nhớ
người áo trắng khăn điều vắt vai"
"Chiều
chiều lại nhớ chiều chiều
Nhớ
người yếm trắng dải điều thắt lưng"
(ca dao)
"Chiều chiều lại
nhớ chiều chiều"
Nhớ người thiếu nữ
yêu kiều áo bông
Áo bông gió thổi hở
hông
Thẹn thùng khép áo
bóp cong tim này
Ngất ngây như ngấm
rượu say
Cám ơn làn gió ép ai
hông đầy
Đoạn trường dâu bể ai
hay
Bạo cuồng bão dữ
thổi bay phận người!
Chiều nay một bóng bên
trời
Vời trông cố lý nhớ
người áo bông
Gió còn thổi áo em
không?
Em còn có nhớ mắt
trông một người?
Một người giờ đã xa
xôi
Xa. xa. xa lắm. một
đời lưu vong
Mỗi chiều vẫn mãi
vời trông
Nhớ người thiếu nữ
hở hông yêu kiều
"Chiều chiều lại
nhớ chiều chiều"
Nhớ người thiếu nữ
yêu kiều áo bông
Áo bông còn nhớ anh
không?
Hồn người lữ khách
hở hông chiều chiều
Nguyên
Lạc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét