CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN CÙNG THÂN QUYẾN NĂM MỚI ĐINH DẬU 2017 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thoại Vy. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thoại Vy. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2016

ĐÊM SAY CÙNG LA THỤY - Thơ Lương Minh Vũ


                                 
                                       Tác giả Lương Minh Vũ


             
                                Thơ: Lương Minh Vũ.
                                Giọng ngâm: Thoại Vi.
                                               

                       ĐÊM SAY VỚI LA THUỴ

                       Rót mông lung xuống bôi đầy
                 Đường lô nhô bóng, phố gầy guộc đêm
                       Trăng bơi đáy chén trăng mềm
                 Thơ ai gẫy vận bên thềm khuya rơi
                       Rót hỗn mang xuống mộng đời
                 Lăn qua cho hết cuộc chơi khóc cười
                       Rót quạnh hiu xuống cõi người
                 Sông xưa cuốn hết xanh tươi dấu nguồn
                       Rót niềm vui xuống nỗi buồn
                 Dù mai cuối sóng đầu truông cũng về
                      Rót ta chảy xuống tràn trề
                 Trăng say, còn bạn cận kề dìu nhau.

                                              Lương Minh Vũ

Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2014

SỢI TÓC - Phạm Tường Đại, Thoại Vy

Trong một sát na bất chợt, soi gương nhìn lại mái đầu đang dần bạc trắng theo bụi thời gian, nhà thơ Phạm Tường Đại như trăn trở suy tư với từng sợi tóc đời mình.


            



                   Thơ: Phạm Tường Đại
                   Diễn ngâm: Thoại Vy
                   Video clip: Phú Đoàn


                                 SỢI TÓC
                            (Tặng La Thuỵ)

                     Sợi tóc sao khéo đành hanh
                     Sợi thì trắng sợi thì xanh nực cười
                     Sợi trắng trang trải nợ đời
                     Sợi xanh còn chút duyên trời đó chăng.

                     Mải vui quên nút miệng bình
                     Hèn chi nợ cứ rập rình mãi thôi
                     Có còn thương chút thơ ơi
                     Xin đừng buộc mãi duyên tôi với nàng.

                     Thì thôi dù có trễ tràng
                     Nghiệp đời đã trót đa mang cũng đành
                     Nhâm nhi cùng tóc tự tình
                     Hoá ra mình nói với mình trong gương.
                                                    Phạm Tường Đại