CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN CÙNG THÂN QUYẾN NĂM MỚI ĐINH DẬU 2017 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Hai, 30 tháng 6, 2014

VỌNG KHÚC CHIỀU - Lương Minh Vũ

         
              
                         Lương Minh Vũ



               VỌNG KHÚC CHIỀU


               Ta ngồi hát bên bờ suối
               Rừng đổ chiều cây lá ngủ mang mang
               Ngày buông cánh, chim về non bạt gió
               Bài ca buồn từng phiên khúc gian nan


               Ta ngồi hát bên bờ suối
               Ngày sẽ qua, ngày sẽ đến... bao giờ?
               Nhớ cố quận nước bỏ nguồn đi mãi
               Trôi lời ca theo sầu khúc bơ vơ


               Ta ngồi hát bên bờ suối
               Dáng ai về, cơn quặn thắt từ bi
               Áo xưa mộng nhuộm rừng chiều đỏ nhớ
               Cho lời ca thành tình khúc sinh ly


               Ta ngồi hát bên bờ suối
               Lời thương rừng mãi khóc lá, trơ cây
               Người thương người một đời đau phí phạm
               Xui bài ca bao điệp khúc hao gầy


               Ta ngồi hát bên bờ suối
               Lời vỗ về theo nước mỏi mòn trôi
               Lời đong đưa trao mây về phương tận
               Ôi! Lời ca những vọng khúc quy hồi.


                                            Lương Minh Vũ


         

           

Thứ Sáu, 27 tháng 6, 2014

CHÙM THƠ BÌNH THANH CỦA LA THUỴ


                     



                    Vang đêm thanh hồ cầm ngân
                    Trăng ngà giăng tơ cung trầm buông lơi
                    Lâng lâng tình đang lên khơi
                    Hồ, xừ, xang… lòng chơi vơi canh dài.

                    Mơ hồ hồn xưa liêu trai
                    Mồ thu hoang vu chừ ai u hoài
                    Vương mang chi, đàn ngân dài
                    Lưu dư hương… ồ trang đài về đâu!

                    Tương tư sao, đàn dâng sầu
                    Say men nồng hay say màu thời gian
                    Vời chân mây, nhòa non ngàn
                    Bâng khuâng heo may, mơ màng hơi thu.

                    Ai phiêu diêu trong sương mù
                    Người muôn năm… từ thâm u quay về.
                    Trần gian kia còn si mê?
                    Hồ cầm cao cung, thương hề niềm xưa

                    Rơi rưng rưng từng âm thừa
                    Sao trời lung linh đường tơ chìm dần.

                                          
                    2/       THÙY HIÊN 

                    Chiều tàn sương lung linh
                    Vườn hồng mơ chim xanh
                    Thùy Hiên, em trong vườn
                    Bừng lòng bao là thương.

                    Môi hồng gieo buồn vương
                    Mơ hồ chờ anh hôn
                    Lâng lâng và chơi vơi
                    Yêu em không còn lời.

                    Hồn chiều in lên mi
                    Thuyền tình xuôi mây đi
                    Ồ nàng hay sao trời
                    Thiên hà hay trùng khơi?

                    Hồn anh dâng bâng khuâng
                    Đàn lòng sao ngân vang
                    Cung trầm rung miên man
                    Lời trên môi thì thầm.

                    Lời chiều muôn năm xưa
                    Òa tràn trăm sông thơ
                    Mênh mang tà huy bay
                    Thùy Hiên vàng trăng gầy.
  


                    Sầu thu mênh mang thương rừng phai
                    Tương tư bâng khuâng nhiều canh dài
                    Lời trăng vương gieo hờn lên môi
                    Đêm đêm mơ ai nhìn mây trôi.

                    Đêm đêm mơ ai nhìn mây trôi
                    Chừ đây uyên ương không còn đôi
                    Rồi em sang ngang trên thuyền hoa
                    Giang hồ phiêu bồng ru đời ta.

                    Giang hồ phiêu bồng ru đời ta
                    Lênh đênh trùng khơi đùa phong ba
                    Vàng trăng giăng tơ khơi tình xưa
                    Tình ơi! Tình ơi! Đừng đong đưa.

                                                        La Thuỵ

Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014

DỰ GẶP MẶT TRƯỜNG TRIỆU PHONG LẦN III - Hoàng Đằng


Tác giả Hoàng Đằng


DỰ GẶP MẶT TRƯỜNG TRIỆU PHONG LẦN III

Sáng 22/6/2014, mình được mời dự GẶP MẶT THÂN MẬT các thế hệ học sinh trường trung học Triệu Phong 1960 – 1975 tại nhà hàng khu Sinh Thái Tích Tường - thị xã Quảng Trị.

Tại Triệu Phong, trường không còn dấu tích, buổi Gặp Mặt không biết tổ chức nơi mô, nên mới chọn khu vui chơi giải trí. Tội nghiệp! Hiện tại, huyện Triệu Phong có đến 30 trường bậc trung học: 04 trung học phổ thông và 26 trung học cơ sở; mà chẳng có trường nào nhận bà con – làm em út - trường Triệu Phong cũ!

Khu Sinh Thái nằm bên hồ nước lớn, trước mặt là mương chính thủy lợi Nam Thạch Hãn chảy qua, phủ bóng cây cối, thoáng. Gió Lào thổi từng luồng mạnh cuốn hơi nước tạt vào làm không khí mát mẻ; trời hè nóng bức mà quạt không cần sử dụng. Sướng thiệt!

Khu Sinh Thái Tích Tường ngày Gặp Mặt Triệu Phong 2014

Thứ Hai, 23 tháng 6, 2014

BẾN TIÊU TƯƠNG - Nguyễn Khôi



             Mỹ nữ Thiên Địa Quyết thướt tha trong cosplay cổ trang


                    BẾN TIÊU TƯƠNG
             (Tặng : Nhã My & Phú Đoàn)
                             -------
             "Quân tại Tương Giang đầu"...
                 
              Đêm qua về Bến Tiêu Tương
              Tìm Người trong mộng bên vườn trăng sao
              Người đâu tươi tắn hồng hào
              Áo xiêm tha thướt dạt dào tình xuân
              Trăng in da thịt trắng ngần
              Mây buông mái tóc phân vân hồn người
              Thuyền tình ai khéo thả trôi
              Tiếng Tiêu cao vút giữa trời lửng lơ
              Như mơ ta dạo bên bờ
              Lan Đình một lá thả thơ tặng tình
              Ngàn Dâu xanh tới cao xanh
              Tiêu Tương đêm vắng ta mình thẩn thơ
              Ấy ai chín đợi mười chờ
              Nghe chăng tiếng Vạc vật vờ đêm sương
              Bồi hồi sóng nước Tiêu Tương...
                                       Quê 22 -6- 2014
                                         Nguyễn Khôi

Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2014

THƠ MỘT CHỮ, THƠ NGOÀI LỜI - Nguyễn Khôi


               sen, sen Hồ Tây, thiếu nữ, áo yếm



                          THƠ MỘT CHỮ, THƠ NGOÀI LỜI
                                     (Tặng : Mai Văn Phấn)
                                       

"Thơ một chữ, Thơ ngoài lời"...có lẽ khởi xướng từ Đoàn Văn Chúc & DươngTường (1) qua Trần Dần đã được công bố như sau :

                        ĐOÀN VĂN CHÚC
                             Thơ một chữ
                    Nhan đề :      VỢ CHỒNG
                    Nội dung :         XONG
                    Bình luận:       TRẦN DẦN
                    Minh họa :    BÙI XUÂN PHÁI    

                                                *

- Trần Dần bình luận : " Cái bòng bong ấy gọi là XONG".
- Bùi Xuân Phái minh họa : bằng vài nét ký họa có thể mường tượng cảnh 2 vợ chồng vừa "làm tình"  XONG  (8-5-75).
   Đây là một thứ trò chơi ngôn ngữ (đánh đố) mà các Thi nhân cách tân sáng tạo ra cái  gọi là Thơ...
   Ôi, "Thơ một chữ"- vâng, đúng vậy, chỉ với 1 chữ (nhưng phải là một "từ"- một đơn vị ngôn ngữ nhỏ nhất có nghĩa hoàn chỉnh và cấu tạo ổn định, dùng để đặt câu.). Chỉ một chữ thôi, nhưng nó đủ sức chứa một "Ý", mang trọn một "tứ" thơ với hình tượng thơ sống động (sau khi được bình luận và minh họa) - Nó là một ẩn ngữ (Thơ mật ngữ) kỳ bí, suy được ra (giải mã) ngẫm nghĩ thì thấy rất có HỒN chứa đủ cả nỗi đời TÌNH - CẢNH - SỰ. Xin thử ví dụ : Nguyễn Khôi lắp ráp theo Made In Trần Dần như sau :

                          NGUYỄN  KHÔI
                             Thơ một chữ
                     Nhan đề : TẮM TRUỒNG
                     Nội dung:        TẮT
                     Bình luận : TÁC GIẢ
                     Minh họa :       ?

                    Tranh Sơn Dầu Thiếu Nữ Tắm 02

- Tác giả tự bình luận : " để cả bầu trời phải TẮT trăng" đấy là khuya (ai đó)TẮM TRUỒNG.
-Minh họa : còn chờ một Họa sĩ nào đấy ?
  Xét về mặt ngữ pháp : đây là rất Việt Nam (không Tây hóa) theo cấu trúc "đề/ thuyết" : tên bài thơ là "đề" (đề bài, nhan đề), Nội dung là nói lên (thông điệp) một điều gì đấy liên quan đến cái "đề" ấy, gọi là phần "thuyết" như một nhận định có ý nghĩa.
   Xét về mặt Nghệ thuật Thơ : đã gọi là Thơ, thì nó phải "ảo" (không thực như Văn Xuôi)  đầy hình tượng, ngôn ngữ chỉ một chữ (một từ đơn) nhưng đủ cho ta suy tưởng thấy  một hình tượng thơ sống động, một con chữ mà chứa đủ Tình - Cảnh - Sự là thế. Thơ càng chủ quan bao nhiêu càng hay...Thơ càng vô lý càng hay...?

Thứ Năm, 19 tháng 6, 2014

GỬI NGƯỜI SÔNG TƯƠNG - Nguyễn Khôi




   Tác giả Nguyễn Khôi. Sinh 1938.
   Quê: Phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
    Đ/c: 39/259 phố Vọng, quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 
    Email: khoidinhbang@gmail.com




                  GỬI NGƯỜI SÔNG TƯƠNG
                           (Tặng Phú Đoàn)
                    
                  Tưởng rằng Nàng ở sông Tương
                  Để ta lặn lội tìm đường về thăm
                  Động Đình cá lội biệt tăm
                  Lá Ngô vàng rụng mưa dầm buốt thu 
                  Lệ rơi Trúc đốm đôi bờ
                  Tới bờ sông Dịch bơ sờ ngàn lau
                  Ai tung dải yếm bắc cầu
                  Bầy chim Ô Thước bạc đầu dòng Ngân
                  Lòng yêu theo ngọn mây Tần
                  Tay dang bẻ  Liễu, mắt quầng lãnh cung
                  Cơn ghen đốt cả A Phòng
                  Trên đài Phong Hỏa lửa bừng bừng thiêu
                  Hàn Sơn vẳng tiếng chuông chiều
                  Còn trông cánh Nhạn phiêu diêu Ải ngoài
                  Tần Hoài sực giấc ban mai
                  Tầm Dương bến cũ nguôi ngoai tiếng đàn
                  Sông Tương ta lội tìm Nàng
                  Con thuyền thì nhỏ, sóng càng duềnh to
                  Thân Cò sớm sớm trưa trưa
                  Lệ mưa thảm thiết ướt bờ sông yêu
                  Câu thơ đánh đắm lòng chiều
                  Chuộng nhau mới thấy tình liều vì Thơ
                  Ấy ai hôm sớm ngóng chờ
                  Sông Tương một dải tình mơ bên trời ?
                               
                  Kinh Bắc, sắp ngày mưa Ngâu - Giáp Ngọ
                                                     Nguyễn Khôi

Thứ Ba, 17 tháng 6, 2014

EM... - Thơ Hoàng Yên Lynh

               
               Tác giả Hoàng Yên Lynh
                 

            EM . . .

            Tôi nhớ em và nhớ ngày xưa
            Thuở đam mê của tuổi học trò
            Lung linh hoa nắng ngoài song cửa
            Tiếng trống trường tan buổi hẹn hò .

            Tôi nhớ em và nhớ làng xưa
            Hoa bưởi đươm hương độ xuân về
            Bến sông ngày đó chiều đưa đón
            Hương nắng theo về bên ngõ quê .

            Tôi bỏ trường xưa xa cố nhân
            Em bỏ trần gian tuổi xuân thì
            Hoa trắng đưa em về xa thẳm
            Một mình tôi với cuộc chia ly .

            Tôi lại về đây tóc điểm sương
            Trường cũ, làng xưa hoa vẫn vàng
            Tâm sự cùng ai đời phiêu lãng
            Nâng nhánh mai gầy tạ cố nhân .

            Em ở bên trời có nhớ mong
            Tôi cuối đời bao chuyện não lòng
            Nhớ em và nhớ tình thơ dại
            Chấp bút không tròn chuyện lứa đôi.


                                   Hoàng Yên Lynh

                              Đông Hà 16.6.2014
                      (42 năm ngày về lại quê xưa)
     

Chủ Nhật, 15 tháng 6, 2014

GIỌNG QUẢNG - GẦN THƯƠNG XA NHỚ / Lê Duy Đoàn

Tác giả Lê Duy Đoàn


GIỌNG QUẢNG - GẦN THƯƠNG XA NHỚ

                                                        Lê Duy Đoàn


Năm 1984. Quận 3, Sài gòn. Một buổi chiều mùa hè.
Mây thấp. Mưa giông đột ngột xô tới dội nước ào ạt. Gió thốc thổi bụi nước bay ngang tạt vào nhà tôi dù nhà có mái hiên rộng. Một nhóm năm sáu người đàn ông trung niên vội vã chạy vào đứng chen chúc nhau tránh mưa dưới hiên nhà. Cánh cửa sắt xếp khép hờ. Thấy họ bị mưa tạt, tôi ân cần mở rộng cửa nhà:    “Vô đây, vô đây. Đừng ngại. Mấy anh đứng hẳn vô trong nhà để tránh mưa, không khéo ướt hết chừ”. “A, người Huế. Cám ơn. Tui cũng người Huế đây nì. Răng vô đây lâu chưa mà không đổi giọng hay rứa hè. Nghe giọng Huế đặc sệt, bức sướng”. Tôi hỏi ngược lại: “ Rứa răng anh ở đây lâu rồi mà không pha giọng?”
“ Người Huế mình, dân ở mô nói mình nghe cũng được, cũng hiểu. Khó nghe, khó hiểu như giọng Quảng, giọng Bình Định, Phú Yên dân mình đều nghe được hết và biết họ nói cái gì. Rứa thì mình nói họ phải ráng nghe, ráng hiểu. Người ta cho là giọng Huế mình trọ trẹ khó nghe, lạ tai khó hiểu. Họ nghe không được thì thôi. Kệ. Mình cứ nói giọng Huế của mình, cần chi phải thay đổi. Không hiểu thì nếu họ cần, họ hỏi lại, tới khi mô hiều được thì thôi. Người Huế đổi giọng nhại theo giọng xứ khác, miền khác nghe nửa đực nửa cái, kỳ cục lắm”.
Hỏi ra, anh chàng là một đạo diễn nỗi tiếng của đài truyền hình thành phố, du học ở Úc chuyên ngành truyền hình về nước trước 1975.
Anh chàng có nghề và có tài nên được trọng dụng. Lối ăn nói của anh chàng có vẻ ngang tàng nhưng lập luận cũng dễ nghe, cũng lọt lổ tai…người Huế. Nghe ra tự ái dồn dập.

“Họ nghe không được thì thôi. Kệ. Mình cứ nói giọng Huế của mình”.

                                                          ***   

Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2014

RƯỢU VỚI GIANG HỒ - Kha Tiệm Ly

             
                  Tác giả Kha Tiệm Ly


               RƯỢU VỚI GIANG HỒ

              Em sức đâu nhớ ai đen ai bạc
              Đời cóc cần, em cóc cần đời.
              Còn ta biết thân ta là hạt cát,
              Nên mượn cõi nầy sống tạm chút chơi

              Em chẳng ngại nói mình là gái điếm,
              Tiền trao cháo múc chuyện bình thường.
              Ta nghèo sạc móng lại bày trò sĩ diện,
              Bởi lỡ làm con đĩ văn chương!

              Cả thế giới với em chưa đủ lớn,
              Ta bị phụ tình mà bản mặt buồn rơn!
              Uống đi anh, mình – hai tên liều mạng,
              Thì sá chi ba thứ rượu pha cồn!

              Ánh mắt em chợt rơi vào đáy cốc,
              Ta định mang về ôm chút mông mênh.
              Mà về đâu, khi mịt mờ gió lốc,
              Khi dặm ngàn Hồ Hán đất buồn tênh?
                                                 Kha Tiệm Ly


               ....................

              KHA TIỆM LY
              99/5 Đinh Bộ Lĩnh Phường 2, tp Mỹ Tho Tiền Giang
              Tel: 0987  701  952   -   01229  880  130
              Email: khatiemly@gmail.com


Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2014

VIẾT LẠI MƯỜI NĂM - Hoàng Yên Lynh

                
                   Tác giả Hoàng Yên Lynh  


                   VIẾT  LẠI  MƯỜI  NĂM 

                    Mười năm rồi ... ừ mười năm
           Thời gian để lại ngổn ngang chuyện mình
                   Mười năm sóng gió lênh đênh
           Gieo neo cuối bãi đầu ghềnh người ơi
                   Dòng đời dẫu có êm trôi
           Mà sao ký ức rối bời yêu thương
                   Phải chăng yêu là tơ vương
           Để người nhớ, người tương tư người
                   Mười năm cũng đã cuối đời
           Một người đi để một người buồn trông
                   Biết rằng mong chỉ hoài mong
            Mà sao điệu lý chạnh lòng cố nhân
                   "Bắt phong trần phải phong trần"*
            Hai ta tình có nợ nần gì nhau
 
                 Mười năm héo úa trầu cau
            Mười năm viết lại đôi câu thơ buồn
                   Mười năm buồn lại buồn hơn
             Mười năm lận đận giận hờn ... vì yêu .
                                          Hoàng Yên Lynh

             * Thơ Nguyễn Du