BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC
Hiển thị các bài đăng có nhãn Võ Thị Nguyên. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Võ Thị Nguyên. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 20 tháng 7, 2020

“TÔI CHO TÔI” THƠ VÕ THỊ NGUYÊN: NẮNG MƯA VÀ NỖI NHỚ ÊM ĐỀM! - Châu Thạch


    
                    Nhà thơ Võ Thị Nguyên


TÔI CHO TÔI

Trời cho nắng, trời cho mưa
Tôi cho tôi nhớ ngày xưa của mình.
Ngày xưa tóc mây hoe vàng
Trắng đôi tà áo, chân ngoan đến trường.

Có ai níu giữ mùi hương
Sầu đông tim tím ngát đường tuổi hoa.
Có ai đếm bước chân thơ,
Cột từng sợi gió cho mưa thưa về.
Hạt mưa bụi, vạt tóc thề,
Nhẹ nâng guốc gỗ bên lề phố xưa.

Ngày xưa, Quảng Trị ngày xưa
Mộng đời yên ả trong mùa chiến chinh.
Đường phượng hồng, dòng sông xanh,
Hàng dương gọi gió ru tình hồn nhiên.
Bến xưa bờ cỏ non hiền,
Bước cao bước thấp... một miền tuổi thơ.

Trời cho nắng, trời cho mưa,
Tôi cho tôi nhớ... ngày xưa của mình.

                                   Võ Thị Nguyên


         
                 Nhà bình thơ Châu Thạch


“TÔI CHO TÔI” THƠ VÕ THỊ NGUYÊN: NẮNG MƯA VÀ NỖI NHỚ ÊM ĐỀM!
                                                     Châu Thạch

Võ Thị Nguyên là đồng môn, là bạn facebook của tôi. Tôi chưa gặp Võ Thị Nguyên lần nào, nhưng có lẽ chúng tôi đã xem nhau là anh em thân tình.

Thứ Ba, 26 tháng 6, 2018

MỘT BÀI THƠ HAY KHÔNG ĐỀ CỦA VÕ THỊ NGUYÊN - Châu Thạch


          
               Nhà bình thơ Châu Thạch


MỘT BÀI THƠ HAY KHÔNG ĐỀ CỦA VÕ THỊ NGUYÊN
                                                                               Châu Thạch

Tôi có thấy một người điên chuyên đi lượm rác dọc các vỉa hè. Anh ta chọn những loại rác có màu sắc đẹp, để riêng ra rồi ngồi ngắm nghía mãi.
Nếu vị phó chủ tịch Hội Nhà Văn ở thành phố Hồ Chí Minh nói rằng thơ trên facebook là rác, thì có lẽ tôi là một người điên giống như người điên đi lượm rác kia, vì tôi đam mê dạo đọc trên facebook và chọn nhưng bài thơ ưng ý để riêng ra, rồi say mê viết về nó. Cũng vì thế, có người đã chê tôi bất tài, chỉ viết được cho những tác giả vô danh, và cũng vì thế một vài nhà thơ đàn anh hữu danh đã tỏ thái độ bất bình vì lẽ tôi không viết được gì cho họ theo yêu cầu của họ. Tôi đành tạ lỗi với các vị ấy vì thật tình, dầu thơ họ hay cách mấy mà không gây cảm xúc cho tôi thì làm sao mà viết được? Tôi chỉ viết được và không thể không viết khi một bài thơ nào đó, của bất kỳ ai đó đã làm cho con tim tôi rạo rực, giống như hồi còn trẻ, tôi phải đi theo  một tà áo, một tia mắt hay một gót chân hồng thu hút cả linh hồn tôi vậy. Ví dụ như hôm nay, một bài thơ của Võ Thị Nguyên, người hình như còn rất xa lạ với diễn đàn thơ, đã thu hút tôi như một tà áo rất đẹp, khiến tôi phải đi theo tà áo lất phất bay ấy, và phải viết về nó.