Ngày xưa còn nhỏ ngày xưaTôi đeo khánh bạc lên chùa dâng nhangLòng vui quần áo xênh xangTay cầm hương nến đình vàng mới muaChị tôi vào lễ trong chùaHai chàng trai trẻ khấn đùa hai bên“Lòng thành lễ vật đầu niênCầu cho tiểu được ngoài Giêng đắt chồng”Chị tôi hai má đỏ hồngVùng vằng suýt nữa quên bồng cả tôiTam quan mái ngói chị ngồiChị nghe đoán quẻ chị cười luôn luônQuẻ Thần mắt thánh mà khônSố này chồng đắt mà con cũng nhiềuChị tôi nay đã xế chiềuChắc còn nhớ mãi những điều chị mơHằng năm tôi đi lễ chùaChuông vàng khánh ngọc ngày xưa vẫn cònChị ơi thấy vắng trong hồnÍt nhiều hương phấn khi còn thơ ngâyChân đi đếm tiếng chuông chùaTôi ngờ năm tháng ngày xưa trở về.Hồ DzếnhTheo Trong từng câu chữ
BÂNG KHUÂNG
Hiển thị các bài đăng có nhãn HỒ DZẾNH. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn HỒ DZẾNH. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Sáu, 18 tháng 7, 2025
CHỊ TÔI – Thơ Hồ Dzếnh
Thứ Năm, 17 tháng 10, 2024
HỒ DZẾNH VÀ CHÂN TRỜI CŨ – Vũ Thư Hiên
Hồ
Dzếnh - ảnh tư liệu.
Thứ Tư, 29 tháng 7, 2020
HỒ DZẾNH - Vũ Thư Hiên
Giới
thiệu bài viết về HỒ DZẾNH của nhà văn Vũ Thư Hiên…
Vũ
Thư Hiên có bút danh là Kim Ân, từng đoạt giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam
năm 1988 với tác phẩm 'Miền thơ ấu'. Ông là con trai của ông Vũ Đình Huỳnh - thư ký riêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
HỒ
DZẾNH
Vũ Thư Hiên
Vũ Thư Hiên
Nhà văn Thanh Châu có một giang sơn riêng – một gác
xép bằng gỗ ghép.
Thời ấy, tức là cái thời trong câu chuyện này, gác xép
có ở hầu hết các nhà đông người mà chật hẹp. Gác xép tăng diện tích ở không được
bao nhiêu, nó chỉ bằng một phần ba diện tích căn phòng dưới nó, nhưng là một mảng
riêng tư của Thanh Châu, nơi ông dành để tiếp bạn, người nhà không hề lai vãng.
Để lên cái gác xép ấy tôi phải leo một cái thang dựng
ngược, bám cứng vào hai thành lung lay của nó mà nhích từng bước để rồi chui
qua một lỗ vuông hẹp.
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)


