CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN CÙNG THÂN QUYẾN NĂM MỚI ĐINH DẬU 2017 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lê Duy Đoàn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lê Duy Đoàn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2015

TÌNH MUỘN - Truyện ngắn của Lê Duy Đoàn


              
                                  Tác giả Lê Duy Đoàn



                                         TÌNH MUỘN                   
                                       (Lê Duy Đoàn chấp bút)


Chuyện hai người ấy nếu kể ra thì chẳng ai tin được. Ngay chính hai người cũng bàng hoàng bỡ ngỡ với chuyện tình của họ. Tình đến với họ như là điện xẹt, như là sét đánh ngang mày, thơ ngây mà nóng bỏng như trẻ thơ đùa với lửa . Ôi, chẳng có ngôn ngữ nào tả được “cú” này. Coup de foudre.

            
      Trời cuối thu dìu dịu, thả bộ về nhà sau một bữa tiệc gia đình thân mật ở nhà hàng gần nhà, Thúy Vy miên man suy nghĩ về người đàn ông mới gặp lần đầu trong bửa tiệc, rồi mĩm cười một mình vì răng mà lại nghĩ tới người ta nhiều như rứa. Đã nhiều năm qua từ ngày chồng nàng qua đời đột ngột vì một cơn đau tim bột phát không kịp đưa đền bịnh viện nàng chẳng hề mảy may nghĩ tưởng đến ai. Nàng sống khép kín hàng năm trời trầm lắng trong niềm đau mất mát và dửng dưng với bất kỳ người khác phái nào tỏ ra quan tâm đến nàng. Dặn lòng như thế nhưng nào dễ quên. Người chi mà lạ, người ta đang hát bài “Mùa thu không trở lại” của Phạm Trọng Cầu trên sân khấu, tự dưng không cầm cái micro sans fil lù lù xuất hiện đến bên cạnh Thúy Vy nhập vô hát bè đoạn coda ngọt xớt giống như hai người đã tập dượt với nhau ăn ý từ lâu rồi. Người nghe vỗ tay ào ào làm Vy thấy lúng túng mất tự nhiên vì quá bất ngờ nhưng cũng cố trấn tỉnh để hát cho xong bài hát. Vậy mà anh ta cũng tự nhiên khoác nhẹ vai nàng cúi chào điệu nghệ làm như hai người là một cặp đôi hát bè cùng nhau. Tiếng vỗ tay lại rộ lên lần nữa làm Vy ngượng chín người. Vội vàng trờ về bàn ngồi, nàng cứ phân vân không biết ai mà chơi trội rứa hè? Sự xuất hiện đầy ấn tượng như thế làm nàng xúc động và nghĩ ngợi lung lắm.
Chị Thanh đến bên giục nàng về. Nàng nấn ná một chút, thầm đoán rằng anh ta thế nào cũng đến chào mình. Quả đúng như nàng nghĩ, Hiền đến bên nàng chìa tay ra nhưng nàng ngại ngùng không bắt
    - “ Anh là Hiền, thấy Thúy Vy hát hay quá nên đánh bạo lên hát cho vui, may là nghe cũng được. Không đến nỗi nào” .
    -  Chị Thanh xen vô: “ Anh đi bè rất hay, răng anh khiêm tốn rứa hè. Anh quen với gia đình ni thế nào?”.
    - “ Anh mới từ Sài Gòn ra sáng ni. Gia đình ni là gia đình người chú bác lại của anh. May mà kịp dự buổi tiệc tối ni và nghe Vy hát. Ngứa miệng nên nhảy đại lên hát cho vui. Bài hát ni anh rất thích cái air của nó, nhất là đoạn coda nghe ấm áp lắm. Vy hát hay quá làm say lòng người và lòng anh cũng say luôn. Nói thiệt đó. Đặc biệt là những uyển thanh, trong luyến có thêm láy nghe có nuance như ca sĩ Hà Thanh.”
    - “ Cám ơn anh quá khen. Anh khen như rứa làm em thấy dị òm. Mần răng em sánh được với chị Hà Thanh.”
    - “ Anh khen thiệt tình mà. Anh khi mô cũng thiệt tình. Rứa ông xã mô mà em đi một mình?”.
    - “ Ông xã em mất lâu rồi anh ơi!”
    - “ Anh xin lỗi”.
Vy nghĩ thầm “Hiền?! Không dám mô! Anh mà hiền. Chưa quen chi cả mà dám lên hát với người ta. Còn khoe khi mô anh cũng thiệt tình. Lầm chết. Mà răng mình thật thà nói cho Hiền biết ông xã mình mất rồi làm chi rứa hè!”


Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2015

CHIẾC GIÀY PHA LÊ CHÂN TRÁI - Lê Duy Đoàn

       
              
                                  Tác giả Lê Duy Đoàn



            CHIẾC GIÀY PHA LÊ CHÂN TRÁI

                                                                               Lê Duy Đoàn

         Bên kia sông, nỗi nhớ nhung,
         Ngày xưa hoa mộng tưởng chừng mới qua,
         Em đi trong "cõi người ta",
         Khi mô về lại quê nhà hỡi Em ?

Trần gởi tặng Vân mấy câu lục bát khi tìm ra địa chỉ email của nàng. Bài lục bát mở đầu ba chữ “bên kia sông” là tên một bài hát của Nguyễn Đức Quang nàng hay hát nho nhỏ Trẩn nghe. Nàng hát bài này thay đổi lời một chút “ hát cho vừa mình anh nghe thôi” để kết thúc bài với ánh mắt tình tứ. Đó là âm vang và hình ảnh thân thiết của hai người trong một thời lửa đạn. Bên kia sông là nhớ nhung.
Vân trả lời ngay:
“Làm răng anh tìm ra em hay rứa? Bao nhiêu năm rồi anh hí? Nhớ ngày xưa quá anh ơi, đúng là những ngày tươi đẹp ít ỏi trong suốt cuộc đời của em. Mấy mươi năm rồi, trải qua bao nhiêu dâu bể sóng gió cuộc đời, những ngày xưa ấy dù chỉ còn là kỷ niệm nhưng đó là thời gian em trân quý nhất. Cõi người ta anh nói đó đúng là “của người ta” chứ không phải của mình. Em lưu lạc quê người và lạc lõng ngay chính trong căn nhà của mình anh à. Lòng em khi mô cũng như còn rớt lại trên mảnh đất quê nhà, nơi chúng ta có những ngày đẹp đẽ bên nhau.Chưa về hưu nên em ít về. Về một lần nhiêu khê phức tạp lắm anh ơi. Khi nào về em chắc chắn em sẽ đến thăm gia đình anh. Anh mấy con mấy cháu rồi?”

Thứ Năm, 13 tháng 11, 2014

GIỌNG HUẾ: GẦN CẢM, XA THƯƠNG - Lê Duy Đoàn


                             

                                             Tác giả Lê Duy Đoàn



                             
GIỌNG HUẾ - GẦN CẢM, XA THƯƠNG

                                                                                       Lê Duy Đoàn


I. Những chuyện bên lề:

1. Cô gái Huế hỏi: Bài " Giọng Quảng - Gần thương xa nhớ" của anh, em đã đọc nhiều lần ,nhưng lần nầy đọc lại vẫn bị cuốn hút vào câu chuyện ! Giọng Quảng thì gần thương xa nhớ, còn giọng Huế thì ra răng anh hè? Anh lậm tình cô gái Quảng rứa chơ có lậm tình với O gái Huế mô không? Có phải như người ta thường nói "Huế đi để mà nhớ , chứ không phải ở để mà ..." !
Chàng trai Huế trả lời: “Giọng Huế thì gần cảm, xa thương” em à. Ở gần nghe giọng Huế thầy thấm, có thấm mới cảm thương …nàng. Trai gái Huế thì " xa càng nhớ, ở càng thương" giống như anh với em ri nì!
Cô gái Huế nói: “ Anh nói rứa cho vừa lòng em thôi, chứ giọng Bắc sắc sảo, trau chuốt, chuẩn mực giọng nói như rót mật vào tai, giọng Nam ngọt như mía lùi như tai được rót mật răng anh không nói cảm nói thương mà cảm và thương chi “giọng Huế trọ trẹ của miềng” hở anh?
Chàng trai hơi lúng túng một chút trước câu hỏi ngược bất ngờ của cô gái, rồi cũng tìm được câu trả lời: “ Người dân ở xứ nào cũng yêu mến giọng quê của mình. Dù là người Bắc, người Nam hay người miền Trung cứ nghe giọng nói quê mình là thấy động lòng. Người Quảng động lòng giọng Quảng, người Huế động lòng giọng Huế.. Giọng quê qua miệng nói, qua tai nghe rồi đi qua tim. Giọng quê theo máu đi đến toàn thân,len lỏi qua từng tế bào rồi đi đến trú ngụ trong tâm hồn của mỗi con người.
Giọng quê miền nào cũng được người dân miền đó xem là vốn quý. Vốn quý đó được truyền thừa, bảo lưu và có tính chất bảo thủ. Như thế, giọng nói riêng của từng vùng miền không bị đồng hóa, mai một, hòa lẫn, hòa tan vào một giọng nói miền khác.
Mình là người Huế nên giọng Huế được nghe, được nói, được thấm trong máu thịt từ thuở nằm nôi. Trong gia đình và ngoài xã hội, người Huế được tưới tẩm tâm hồn bằng giọng Huế. Lớn lên đi học, giao tiếp cũng nghe cũng nói giọng Huế. Yêu cô gái Huế cũng nghe thỏ thẻ giọng Huế, cũng tỏ tình bằng giọng Huế… Như rứa, người Huế cảm giọng Huế là chuyện bình thường như mối liên hệ giữa sự sống và hơi thở. Thiếu hơi thở thì sự sống ngất ngư, thiếu chất giọng quê mình thì như người thiếu đói, què quặt. Đôi khi người ta ơ thờ với chuyện thở và sự sống đến khi tắt nghẻn hơi thở,mạch nguồn sự sống cũng đảo điên, khi đó người ta mới giật mình. Ví như người Huế xa quê chợt nghe lại giọng Huế đâu đó, cảm thấy thương giọng nói của quê mình, lòng bổng dưng ấm áp như được nối lại với mạch nguồn xứ Huế, rồi chợt bồi hồi xúc cảm thân thương.”
Em đọc mấy câu thơ trong bài “Mơ tình xứ Huế” của nhà thơ Trần Dzạ Lữ thì thấy liền:

                      Cứ mỗi lần nghe giọng của em
                      Anh lại nhớ vô cùng giọng mạ
                      Cố đô mình trong trái tim mô lạ
                      Răng thẩn thờ như thuở mới quen ?

Câu đầu “nghe giọng của em” là gần cảm. Câu hai “nhớ vô cùng giọng mạ” là xa thương đó em à.
Cô gái nghe chàng trai nói về “giọng Huế của miềng” có “ gần cảm, xa thương” ra chiều cảm khái… trái tim non chợt rung lên nhè nhẹ, hơi loạn nhịp!
Mẫu đồi thoại ở trên là của một cô gái và một chàng trai Huế chay, cả hai cũng xấp xỉ…bảy mươi tuổi rồi!!

Chủ Nhật, 15 tháng 6, 2014

GIỌNG QUẢNG - GẦN THƯƠNG XA NHỚ / Lê Duy Đoàn

Tác giả Lê Duy Đoàn


GIỌNG QUẢNG - GẦN THƯƠNG XA NHỚ

                                                        Lê Duy Đoàn


Năm 1984. Quận 3, Sài gòn. Một buổi chiều mùa hè.
Mây thấp. Mưa giông đột ngột xô tới dội nước ào ạt. Gió thốc thổi bụi nước bay ngang tạt vào nhà tôi dù nhà có mái hiên rộng. Một nhóm năm sáu người đàn ông trung niên vội vã chạy vào đứng chen chúc nhau tránh mưa dưới hiên nhà. Cánh cửa sắt xếp khép hờ. Thấy họ bị mưa tạt, tôi ân cần mở rộng cửa nhà:    “Vô đây, vô đây. Đừng ngại. Mấy anh đứng hẳn vô trong nhà để tránh mưa, không khéo ướt hết chừ”. “A, người Huế. Cám ơn. Tui cũng người Huế đây nì. Răng vô đây lâu chưa mà không đổi giọng hay rứa hè. Nghe giọng Huế đặc sệt, bức sướng”. Tôi hỏi ngược lại: “ Rứa răng anh ở đây lâu rồi mà không pha giọng?”
“ Người Huế mình, dân ở mô nói mình nghe cũng được, cũng hiểu. Khó nghe, khó hiểu như giọng Quảng, giọng Bình Định, Phú Yên dân mình đều nghe được hết và biết họ nói cái gì. Rứa thì mình nói họ phải ráng nghe, ráng hiểu. Người ta cho là giọng Huế mình trọ trẹ khó nghe, lạ tai khó hiểu. Họ nghe không được thì thôi. Kệ. Mình cứ nói giọng Huế của mình, cần chi phải thay đổi. Không hiểu thì nếu họ cần, họ hỏi lại, tới khi mô hiều được thì thôi. Người Huế đổi giọng nhại theo giọng xứ khác, miền khác nghe nửa đực nửa cái, kỳ cục lắm”.
Hỏi ra, anh chàng là một đạo diễn nỗi tiếng của đài truyền hình thành phố, du học ở Úc chuyên ngành truyền hình về nước trước 1975.
Anh chàng có nghề và có tài nên được trọng dụng. Lối ăn nói của anh chàng có vẻ ngang tàng nhưng lập luận cũng dễ nghe, cũng lọt lổ tai…người Huế. Nghe ra tự ái dồn dập.

“Họ nghe không được thì thôi. Kệ. Mình cứ nói giọng Huế của mình”.

                                                          ***   

Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2014

LÊ DUY ĐOÀN - TRÊN NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG KÝ ỨC


Hoạ sĩ Lê Duy Đoàn vừa gửi email đến chúng tôi, về một chùm bài của thân hữu viết về anh. Xin mời đọc:


           


            Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
…. Thơ của Apollinaire, nhạc của Phạm Duy, và một thời khó quên mà tôi cũng đã từng sống: Một bài hát,  vang lên vào một ngày, một giờ nào đó, khi đã đi vào tâm thức của người nghe, về sau sẽ mãi mãi gợi lại tất cả mặt đất, bầu trời và cảm xúc sâu thẳm trong lòng người vào ngày hôm ấy.    


Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2014

THƠ NGẴNG HOÀNG GIA - Lê Duy Đoàn


      Hoạ sĩ Lê Duy Đoàn vừa gửi email đến chúng tôi kèm theo tập tin "THƠ NGẴNG HOÀNG GIA", một bài viết tập hợp những phiếm luận và những câu thơ liên vận, lời bình cà rỡn, bông đùa trên email của ông cùng với bạn bè văn nghệ (gồm nhà phê bình văn học Đặng Tiến, các nhà thơ, nhà văn Trần Kiêm Đoàn, Phạm Toàn, Đỗ Tư Nghĩa, Hoàng Ngọc Đức, Lai Quảng Nam, Nguyễn Tư Triệt..., nhạc sĩ Cao Hữu Điền, ...). Xin chia sẻ cùng hoạ sĩ Lê Duy Đoàn.


                                      
                                               Hoạ sĩ  Lê Duy Đoàn

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2014

NGƯỜI DƯNG KHÁC HỌ - Lê Duy Đoàn



                                 
                                           Tác giả Lê Duy Đoàn




                                       NGƯỜI DƯNG KHÁC HỌ
                                                                                          Lê Duy Đoàn

Năm 1972, Đại Lộc, Quảng nam.
Chiến tranh Việt Nam đã kéo dài và dữ dội quá sức chịu đựng của mọi người. Dài thê thảm, dài đau đớn. Người dân Việt mong mỏi chiến tranh lắng xuống và sống sót.

Thứ Năm, 26 tháng 12, 2013

SELFIE - NARCISSUS - FACEBOOK - EGO - Lê Duy Đoàn



            

                             Echo and Nacissus (John William Waterhouse)


                SELFIE - NARCISSUS -  FACEBOOK - EGO 

                                                                                       Lê Duy Đoàn

Một mâm cỗ dọn ra bốn món, nhìn giống như đầu cua tai nheo nằm bên cạnh nhau. Thật ra chúng có họ hàng phường xóm với nhau. Mấy món đó gọi tên tiếng nước ngoài cho kêu, tưởng là sang vì bây giờ Việt Nam ta sính ngoại. Bốn món ăn chơi đó là: Selfie, Narcissus, Facebook và Ego.
Bốn món đó tương tự bốn món ăn Huế: nem, chả, tré, chả thủ có chung một gốc là thịt heo; Selfie, Narcissus, FacebookEgo có chung một gốc là tự (chính mình). Ảnh tự chụp (selfie), tự ý đưa lên mạng xã hội facebook, cảm thấy tự khoái, thỏa mãn tự ái (tự yêu chính mình như chàng Narcissus), thể hiện cái tôi (ego) với biết bao cảm xúc đi theo khi có nhiều like hay nhiều comment khen ngợi: tự mãn, tự đắc, tự hào…và khi bị chê bai, ném đá thì ngược lại: tự ti mặc cảm….