Tác giả Hoàng Văn Ân
TIẾNG
VE SẦU MÙA COVID
Một cảm giác từ xa xưa, tưởng chừng như đã đi vào quên
lãng, nhưng bất chợt nó trở về, êm dịu giữa khung trời đầy nắng bên ngoài cửa sổ.
Và lòng ta rộn ràng lên những nỗi nhớ nhung về những ngày tháng thanh xuân giữa
làng quê yêu dấu.
Ôi! Mùa hè đến - phượng nở - ve kêu. Đúng rồi ! Đó là
tiếng của một chú ve đang thả hồn theo những lời ca du dương trầm bổng, trên những
cành phượng đang khoe sắc chào đón mùa hè tới. Một âm thanh mà gần 40 năm qua
tôi không được nghe từ lúc bước chân vào Sài gòn. Hoặc là có thể nó vẫn tồn tại
đó mỗi năm khi hè đến, nhưng giữa thành phố ồn ào náo nhiệt này thì tiếng ve
kêu sẽ tan loãng vào trong không gian, không ai bận tâm chú ý.
Và buổi sáng này, trong cái yên lặng đầy lo lắng của
mùa dịch Covid, thì tiếng ve vang lên rõ ràng và du dương. Tiếng ve đưa tôi nhớ
về ngày thơ ấu với những buổi trưa hè ở làng quê, mát mẻ, êm ả và thanh bình.
Những ngày sau khi đã chấm dứt một năm học, được xếp sách vở để trở về làng
quê, được đong đưa chiếc võng dưới hàng tre kẽo kẹt giữa trưa hè, được rong ruổi
giữa những đồng lúa xanh rì rào theo những ngọn gió, được vùng vẫy giữa giòng
sông xanh mát mẻ uốn lượn về chân trời xa xa.
Bất chợt một cảm giác buồn buồn khi tôi nhớ ve sầu
đang đón hè, nhưng các em vẫn chưa được đến trường để hoàn tất niên học của
mình. Ngoài kia phố xá vẫn im lìm vắng lặng, những con đường thênh thang vì vắng
bóng người.
Năm này những cành phượng vĩ, những chàng nghệ sĩ Ve sầu
không còn ý nghĩa gì với các em học sinh nữa! Mùa hè đã trễ hẹn với chú ve rồi!
Ôi tiếng ve sầu của mùa Covid!
Hoàng Văn Ân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét