Sau khi dẹp yên Tây Sơn năm 1802 vua Gia Long làm lễ lên
ngôi hoàng đế ngày 2 tháng 5 (âm lịch) năm Nhâm Tuất (1802).
Vua
Gia Long (1802- 1820)
HOÀNG ĐẾ GIA LONG:
Vua Gia Long, húy là Nguyễn Phúc Ánh chinh phục được
toàn bộ An Nam (tên Trung Quốc gọi Việt Nam khi đó) đã làm tên tuổi Ông lẫy lừng
khắp nơi khi đó.
Tên chữ Gia Long theo nhiều nghiên cứu trong các sách
sử là nói lên ý nghĩa thống nhất từ GIA Định đến Thăng LONG. Vua Gia Long lại
đóng đô ở Thuận Hóa. Đất nước phân định 3 miền Bắc Trung Nam với 3 thủ phủ Hà Nội,
Huế, Sài Gòn ngày nay từ đó.
Tên hiệu Gia Long còn có một ẩn ý khác của Nguyễn Ánh
là tỏ rõ sự bình đẳng quốc gia với Trung Hoa. Bây giờ chỉ nói đến Gia Long,
chúng ta tạm quên đi tên Nguyễn Ánh. Vua Gia Long lớn lên thời Vua Càn Long bên
Trung Hoa. Khi ông đăng quang thì là thời cai trị của Vua Gia Khánh. Trong chữ
Gia Long đã bao gồm Càn Long và Gia Khánh. Nghĩa là Vua của 2 nước láng giềng
thì xếp ngang nhau và quyền lợi như nhau trên bình diện quốc tế.
Vua Gia Long có cho sứ thần triều cống nhưng vật phẩm
toàn thứ cấp và sau này thì tuyệt nhiên cắt mà không tiếp tục. Đây là giai đoạn
sự lệ thuộc Trung Hoa chấm dứt sau mấy ngàn năm triều cống.