Tác giả Trần Mai Ngân
BUỒN
ƠI, TA XIN CHÀO MI...
Có những tháng ngày ta cùng nỗi buồn đồng hành và chịu
đựng nhau.
Những tháng ngày ấy thật dài và đen tối. Ta buông mình
rơi sâu xuống vực ảm đạm tưởng chừng như đã tan ra thành từng mảnh vỡ từ khổ
đau. Cứ thế, ta lăn trôi theo nỗi buồn dẫn dụ...
Lúc ấy, ta đã quên mất buổi sáng vẫn luôn còn có bình
minh và tiếng chim hót. Không nhớ được những cơn gió nhẹ nhàng ban trưa và
hoàng hôn vàng trên tóc khi đến chiều...
Ta đã quên, quên tất cả để đắm mình trong hơi thở muộn
phiền. Nỗi buồn bây giờ như một đam mê, huyền bí làm ta lạc lối đời...
Cứ thế ta chìm sâu mê muội!
Đến một lúc, nỗi đau đã đủ, đã đầy... ta như chết đi.
Chết đi để rồi hiện sinh lại ở một kiếp khác ngay trong kiếp này... ta thành một
con người khác! Ta buông nỗi buồn và xa lánh nó ! Ta quên hết, quên hết!
Đúng vậy, khi nỗi đau đã đủ đã đầy ta tự khắc sẽ buông
ra. Và ta sẽ mỉm cười.
Nỗi buồn ơi! Vẫy tay chào mi nhé !
Trần Mai Ngân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét