Nhà thơ Đoàn Thuận
CHIỀU
NHỚ QUÊ
Chiều xuân mây trắng về
xa
cuối chân trời ấy quê nhà
chiều xưa
nhớ chiều nao chuyến đò
đưa
chở chiều qua bến sông
mưa đợi chiều.
Mây chiều hay tóc người
yêu
Lòng ta phố cổ chín chiều
vì đâu?
NHỚ
QUÊ XA
Sương mù phủ đỉnh non cao
rừng thông xanh đã xanh
bao mùa rồi
đồng xa nhớ hạt mưa rơi
con thuyến yên nhớ biển
khơi trăng đầy
Dòng sông trôi nhớ bóng
cây
xa xôi thương dáng Mẹ gầy
bên nương
một mình nơi phố mù sương
nghe thông reo nhớ liễu
dương quê nhà.
NHỚ
MỘT CON ĐÒ
Đâu rồi một chuyến đò
ngang
để người phố chợ qua làng
thăm nhau
tiếng chuông rơi phía đồng
sâu
mơ hồ như giọt đàn bầu ai
xưa.
Quán lều bến vắng khuya
mưa
ngỡ ngàng ta tưởng như
chưa hề về
hay đò lạc bến sông mê
để dòng lũ cuốn trôi về
biển khơi.
TỊCH
LIÊU
Ta ra kênh ngắm mây trời
Hoa lục bình tím như trôi
chậm chiều
Trong vô cùng cõi tịch
liêu
Nghe tan vỡ mộng mùa
phiêu du rồi.
LẶNG
THẦM
Người đi đãi cát tìm
vàng,
Ta còn mê mải về ngàn
rong chơi,
Qua con suối vắng tìm lời,
Gieo câu lục bát vào nơi
lặng thầm.
Chợt nghe bấc lạnh căm
căm
Giật mình tóc đã hoa râm
lâu rồi.
XA
XÔI
Bốn câu lục bát xa xôi
Gửi Mẹ khúc hát một thời
ru con.
Gửi vầng trăng phía sau
non
Lá dương liễu rụng lối
mòn về Em.
Đoàn Thuận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét