CÒN
ĐÂY ÂM HƯỞNG THÁI THANH !
Chị đã đi rồi thật vậy
sao!
Vẫn nghe trong gió tiếng
thì thào
“Ngày Xưa Hoàng Thị” chân
chưa mỏi!
“Bến Cũ”, “Biệt Ly” sóng
dạt dào...
Lời vọng âm vang bờ thế kỷ...
Giọng huyền ảo chuyển tận
ngàn sao
Người đời tặng Chị danh...
“bất tử”
Chị mãi còn đây / có đi
đâu...(?)
Nao nao trong nỗi buồn xa
vắng...
“Đệ Nhất Danh Ca” suốt một
thời
Dẫu muốn tách phần
riêng... hải ngoại
Di sản chung là Việt
Nam... tôi.
Oanh vũ một thời không được
hót !
Quẩn quanh mò mẫm phiếm
dương cầm
Cánh bằng khi cất cao trời
lộng
Âm chất nghẹn đầy trào
vút dâng...
Sài Gòn ngoái lại buồn vô
tận...
Như Hà Nội xưa luống một
lần
Đá sỏi còn lưu trên dấu ấn...
Bám theo đời khổ nạn trầm
luân!
Chờ “Hội Trùng Dương”
ngày trở lại...
“Hẹn Hò” năm tháng vẫn
không quên
“Người Về” vương vấn bàn
chân mỏng
“Dòng Sông Xanh” lạnh buốt
con thuyền!
Vần thơ tiễn biệt bằng
chân cảm
Hòa khúc ngũ cung Chị giải
bày
Làm sao tỏ hết niềm
thương tiếc
Bóng phượng về trời lướt
cánh bay !...
Hạ Thái
Mar/19/2020
(Từ
Thung Lũng Hoa Vàng, Cali.USA.)
…….
“...”
Tên vài bài hát nổi bật của Thái Thanh, nhiều lắm!
Tôi
thích nhất là nghe chị hát bài : “Chuyện Tình Buồn” thơ Pham Văn Bình, Phạm Dụy
phổ nhạc và “Đưa Em tìm Động Hoa Vàng” thơ Phạm Thiên Thư cũng Phạm Duy phổ nhạc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét