Nhà
thơ Lương Bút
NÓI VỚI BIỂN
Ta, hạt bụi kết tinh
lòng chung thủy
Sóng lăn mình
lên bờ cát long đong
Mỗi mùa trăng
đi qua thời xuân trẻ
Ngậm ngùi ơi !
nghe đau nhói đắng lòng.
Bờ mơ tưởng
đi vòng quanh cõi mộng
Giấc liêu trai
như bẻ gãy lưng chừng
Vết tình sử
Vẽ lên màu hóa thạch
Cho giọt lòng của
biển cũng rưng rưng.
Ly năm tháng
rót bàng hoàng lên đá
ta cúi đầu lặng ngắm buổi
hoàng hôn
Nghe lá cỏ
thì thầm lời sáng tối
Nhát dao nào
làm buốt nhói dại khôn.
Mỗi sớm mai
lá ướt dầm sương sớ
Và ngồi đây
hứng hớt giọt muộn màng
Gió côi cút nghẹn ngào
như báo trước
Chảy vào ngày
những giấc nhớ mênh mang.
Gió bộc bạch
nỗi riêng lòng ốc đả
Rớt bên lề
cay xé bụi ban mai
Và ngày tháng viên tròn
theo trăng muộn
Biển đau lòng
mấy ngả sắp chia tay.
Nói với biển,
xin lần bịn rịn
Chỉ một lần
gởi sóng trái tương tư
Để từ gió
rú lên lời ray rứt
Dẫu một lần bịn rịn
với thực hư…
LỜI CÁT THÌ THẦM!
Em con gái nắng hoàng hôn
chấm tóc
Ta ngây người chồm níu
thuở đôi mươi
Chân phiêu lãng chang
chang chiều nắng quái
Trắng miền sương tóc cũ
thả nghiêng màu.
Em sa mạc tình mù
sương... bến đỗ
Hạt bụi nào tiền kiếp hóa
xanh xao
Để lênh đênh giữa tro tàn
gặm nhấm
Mơ một lần bụi cát cuốn
xa cao.
Em tóc ngắn chênh chao
vàng lụa nắng
Ta ngập ngừng mộng muộn
gót chân du
Sương điểm trắng, góc thu
vàng cố quận
Hồn liêu xiêu thấp thoáng
khói xa mù
Em viễn xứ ướt mềm hoa lữ
thứ
Ta độc hành di trú khóe
sông thu
Chưa chạm môi ngất say
đêm trừ tịch
Ngôn ngữ nào diễm lệ những
tình ru.
Em ngồi đợi từ vô biên cuộc
lữ
Ta triền miên trong dòng
chảy
Chiều xuống thấp ráng
hoàng hôn tư lự
Gió ngàn ơi! nghe lời cát
thì thầm.
KHÚC KHUỶU NGÀY!
Ta hỏi người thơ chỉ một
lời
Một lần duy nhất cố nhân
ơi
Nỗi buồn còn có làm cay mắt
Hay vẫn nguyên sơ số phận
người.
Ta đốt cháy lòng từng tấc
nhớ
Em ngưỡng nhìn khúc khuỷu
ngày trôi
Chưa ráo câu thơ, tràn ly
mùa cũ
Chao nghiêng lòng sợi tóc
vắt hương môi.
Ta chưa uống cạn hết ly sầu
Mà sao chuếnh choáng giấc
Hoàng Lâu
Mai sau thơ lạnh không
còn rượu
Thế nhân run rẩy bốn
phương sầu.
Bất chợt chiều nay tình qua
ngõ
Níu thời gian về bến hoa
xưa
Như thức dậy hoang liêu
trầm tích
Nhân tình ơi! số phận cứ
đu đưa.
Sờ lên tóc nghe úa vàng
quá khứ
Dòng tương tư sóng vồ vập
ngược ngàn
Người nhắc nhớ cho thêm
buồn son phấn
Rượu vu quy che lấp lối
phũ phàng
Em cứ rót dòng thơ say
túy lúy
Cho nụ cười chết đuối giữa
hồng hoang
Ta bụm mặt xua tan lời
trìu mến
Bởi cuối đường chưa ngộ
nghĩa yêu đương.
NỖI CHIỀU BÊN SONG
Tháng ngày như bỏ ngỏ
Đôi vai gầy guộc lên
Mùa em doi bồi lỡ
Trên cành lá ngủ quên.
Trăng nghìn năm chung số
biển mùa em còn xanh
Nắng cong cong mờ ảo
Xoay vần em và anh
Sương đùn lên dốc núi
Lũng nhớ về miên man
Mưa giăng bờ cát trắng
Gót mềm đi lang thang
Anh gửi hồn theo gió
Và gửi nhớ cho mây
Gửi em ngàn lần nhớ
Lưu luyến từng phút giây
Anh mang tình phiêu bạt
Mới khắc họa trong lòng
Lệ buồn vương thầm kín
Theo tình em xoay vòng
Nỗi chiều bên song đợi
Nắng vội rớt vào đêm
Mảnh tình chia hai nẻo
Hỏi em còn nhớ quên
Lung linh thềm trăng cũ
Vàng xuống chiều cõi em
Dẫm dài theo bóng phố
Giọt phiền lăn chông
chênh.
ĐAN KÍN LỐI EM VỀ
Đôi bờ chia nỗi nhớ
nhớ lăn nghiêng qua đời
vàng lên vùng lưu dấu
chiêm bao chìm trong tôi
bên trời hung hung nắng
vờ thản nhiên cuối chiều
rong hoang từng cơn gió
lênh loáng màu cô liêu
em tha hương phố lạ
mù khuất dưới trăng mờ
ta bên bờ hoang lạnh
nghiêng ngả vào dòng thơ
biển rêu xanh khoảng mộng
dòng cổ tích ngắn dài
em vương sầu khóe mắt
ta chạm miền liêu trai
xuân về trên mái tóc
trâm lược tuổi mười lăm
chênh vênh niềm cố xứ
chìm nổi cùng tháng năm
cuối trời trăng khuất rụng
đan kín lối em về
giẫm lên vàng lối hạ
ta cuốn vào đam mê.
KHUẤT DÁNG EM RỒI
Xa ngái đường xa mờ lối
gió
Dường như rừng khép lá
đau đau
Ta từ xa xứ sờn bâu áo
Em nhớ bao lần ta khóc
nhau
Em gieo bãi nhớ dài chi lạ
E chừng đá sõi cũng mang
mang
Gió nghịch lay rềm đêm
nguyệt lạnh
Ngoài song trăng thả bóng
hoang tàn
Mơ mãi màu xanh trong
sóng mắt
Và biêng biếc lá khắp non
ngàn
Ta đi vội chuyến qua đò
chật
Khuất dáng em rồi… lạnh
phố hoang
Rồi bữa em về miền lạ lẫm
Mây buông ngập ngụa khói
phiêu linh
Vó câu luân lạc miền tan
hợp
Rủ hồn trong sa mạc ba
sinh
Đêm say ly rượu run từng
ngụm
Nhớ nhớ quên quên một
chuyến đò
Xóm cũ nghiêng mành mùa
đi vội
Nhớ nắng mong manh tuổi học
trò
LẠC CÁNH ĐỒNG THƠ
Em từ
lạc cánh đồng thơ
ta say
uống cạn
trăng mờ dấu em.
lá say.
còm cõi khập khềnh
gió say
bỏ lửng dường quên trần
hoàn.
trăng say
những rách song vàng
cõi em
ngờ ngợ thênh thang lối về
nghiêng mùa.
nghiêng mái tóc thề.
cho ta say
mệt
bên lề thơ em
ÚP
MẶT VÀO ĐÊM !
Ta chợt thấy đất trời như
chùng lại
Bởi yêu em, ta bé nhỏ vô
cùng
Xin chút nhớ hiển linh
thành chất rượu
Để ta say trong khóe mắt
nhân tình
Mặc kệ ai, là vua hay ngọc
đế
Mơ làm người, chải suối
tóc giai nhân
Thế giới ta bà đến, đi
sau trước
Sống là mơ, thì ao ước một
lần
Em cố giấu lệ buồn loang
suối tóc
Chưa quay lưng mà núi đổ
nghiêng rừng
Ta úp mặt vào đêm cầu độ
lượng
Nghe cuối trời sóng cuộn
quá dửng dưng
Ta tìm lại nụ cười vừa
đánh mất
Ngỡ trăm năm… rám cháy nửa
phương sầu
Cửa Phật từ bi, mà lòng
người cố chấp
Cuộc khóc cười, lên phận
mỏng bèo dâu
Thà đừng có chúng mình
trong cuộc lữ
Thì lấy đâu bạc thếch nét
kiêu sa
Em con gái gương hoa còn
phong nhụy
Ta cúi nhìn nắng úa góc
chiều xa..
CHẠNH
LÒNG VÓ NGỰA
Em kiều diễm ta một thời
vụng dại
Bản tình ca nghe xa vắng
trong nhau
Muốn níu lại nhưng hồn
thu không lại
Loang lên vùng cỏ rối xác
xơ màu
Ta lưu lạc giữa miền côi
gió ngược
Chạm đông về nghe lá khóc
trong thu
Ngựa chùng vó, suối rừng
hoang lạnh
Lòng bâng khuâng qua lớp
bụi xa mù.
Về tìm lại vết hoang sơ
ngày cũ
Dấu bụi mờ ai thức dưới
thềm trăng
Bươi trầm tích có còn ghi
quên nhớ
Khắc lên đời đường kiếm
phù vân
Em ở đâu quan san trời
trái gió
Chạnh lòng vó ngựa hí đường
khuya
Áo vu quy chưa kín che ấm
lạnh
Ta quay về vá lại chuyện
ngày xưa.
LỜI CÁT THÌ THẦM!
Em con gái nắng hoàng hôn chấm tóc
Ta ngây người chờm níu
thuở đôi mươi
Chân phiêu lãng chang
chang chiều nắng quái
Trắng miền sương tóc cũ
thả nghiêng màu.
Em sa mạc tình mù
sương... bến đỗ
Hạt bụi từ tiền kiếp hóa
xanh xao
Để lênh đênh giữa tro tàn
gặm nhấm
Mơ một lần bụi cát cuốn
xa cao.
Em tóc ngắn chênh chao
vàng lụa nắng
Ta ngập ngừng mộng muộn
gót chân du
Sương điểm trắng, góc thu
vàng cố quận
Hồn liêu xiêu thấp thoáng
khói xa mù
Em viễn xứ ướt mềm hoa lữ
thứ
Ta độc hành di trú khóe
sông thu
Chưa chạm môi ngất say
đêm trừ tịch
Ngôn ngữ nào diễm lệ nhạt
tình ru.
Em ngồi đợi từ vô biên cuộc
lữ
Ta triền miên trong dòng
chảy thế nhân
Chiều xuống thấp ráng
hoàng hôn tư lự
Gió ngàn ơi! nghe lời cát
thì thầm.
Lương Bút
1 nhận xét:
Cám ơn nhiều, bạn thơ La Thụy
Đăng nhận xét