Nhà thơ Châu Thanh Thủy
DẪU
CÓ BUỒN
CŨNG CHẲNG NHỚ ANH ĐÂU
Đá vẫn buồn vì biển không
là biển
Gió thôi ru lời tình cũ
không thành
Sóng khát mãi buổi đầu
tiên huyễn mộng
Cát vun chiều để mây chẳng
còn xanh
Có lẽ rồi tôi cũng chẳng
còn anh
Đôi ngã rẽ con đường đâu
chốn hẹn ?
Tình ảo mộng khi không là
trọn vẹn
Anh là anh và tôi vẫn là
tôi.
Tôi vẫn nhìn vầng mây cũ
xa xôi
Sóng khắc khoải đập tan
ghềnh ào ạt
Chiều hoang vu, đám thông
reo dào dạt
Nhắc tên anh nhưng chẳng
gọi tên tôi…
Tôi biết rằng trong bận rộn
cuộc đời
Tôi thỉnh thoảng mới nhớ
lời yêu cũ
Bản tình mới ngọt hơn lời
quyến rũ
Anh chỉ còn là ngọn gió
xa xôi
Anh cũng đừng mong một kẻ
như tôi
Coi tình ái là trò chơi dễ
chán
Chỉ thế thôi, đến, để đi,
ngao ngán...
Dẫu có buồn cũng chẳng nhớ
anh đâu...
Châu Thanh Thủy
1 nhận xét:
Ôi! Nói vậy mà không phải vậy.
Không nhớ thì làm sao có thể vắt tim óc viết 20 câu thơ để tóm lại còn một câu
“Dẫu có buồn cũng chẳng nhớ anh đâu...”
Tình yêu là thế đó. “Dính vào nhau” (dù ngắn) cũng là kỷ niệm.
“Cố quên lại càng nhớ thêm”.
Đăng nhận xét