Nhà thơ Lương Bút
THẮP
NẾN HƠ TÌNH !
(Thập
thủ liên châu)
1 – Trầm lắng mùa thay… gió
chuyển sang
Hương em con gái lộng
xuân ngàn
Nàng soi suối lệ mòn
thiên lý
Ta cõng tương tư trải ngập
đàng
Bến lạ dằm khua lay ảo ảnh
Sông quen nước chảy xoáy
miên man
Bụi sương băng quánh hồn
luân tái
Thắp nến hơ tình chong phố
hoang
2 – Hoang mơ vá lợp kiếp
chòng chình
Nắng tắt đường khuya phố
lặng thinh
Lấp lánh trăng cười buông
dáng ngọc
Lưa thưa lá khép lộ xuân
xinh
Khuông trầm dạo khúc nghe
nao dạ
Phim bổng lay cung thấy gợn
tình
Có phải vì yêu hoa nắng nở
Một đời trỉu nặng gót phiêu
linh
3 – Linh hiển câu kinh khấn
nguyện chờ
Nguyên vùng quan tái gió
tiêu sơ
Nhìn theo bóng nhạn
thương khôn tưởng
Ngoảnh lại đường chim nhớ
khó ngờ
Vời vợi biển tình đau
đòai đoạn
Quẫn quanh sóng mộng xót
vu vơ
Lắm lần sầu rụng cài then
nhớ
Níu áng mây đơn gió hững
hờ
4 – Hờ mơ nhuộm tím khói
hoàng hôn
Chạm ngọn đông phong lạc
đỉnh hồn
Xin nắng hong khô trời
cách biệt
Nhờ mây che ấm khoảnh sầu
đơn
Em đi đêm mỏng về lửng thửng
Ta ở trăng thưa rụng chập
chờn
Rồi ngước mặt nhín gương
lược cũ
Chìm trong cuộc rượu nhớ
càng hơn
5 – Hơn hẳn những ngày kế
cận nhau
Vì em dồn nén cháy cung sầu
Bóng xưa lãng đãng vàng vọt
mắt
Hương cũ vương giăng tím
rực màu
Tiếng vọng thu xưa còn khắc
đậm
Lời thề hạ trước vẫn hằng
sâu
Tháng năm say đắm tình
ngàn dặm
Nương náu đường trăng đến
bạc đầu.
6 – Đầu đông sương rụng
kín chân ta
Khóe mắt người thương có
phaỉ là…
Lầm lũi mưa hờn tia nắng
ngủ
Xôn xao sóng giận bóng
trăng sa
Hợp hôn kiệu cưới còn
dang dỡ
Xuất giá đèn hoa đã nhạt
nhòa
Phan Thiết buồn em… con
phố lạnh
Lầu trăng rã rích nhớ người
xa
7 – Xa lắt đôi bờ vọng cố
nhân
Ngồi chong mắt đợi nhớ
bao ngần
Bữa đi nắng ngậm ngùi
Phan phố
Rồi để đêm buồn tẽ bước
chân
Gió lạc đồng mơ lòng phấn
chấn
Trăng rơi biển mộng dạ
bâng khuâng
Bão lòng từng trận lăn
qua gối
Ngồi trách người dưng đến
mấy lần
8 – Lần lừa ấp ủ suốt
canh thâu
Ước được cùng em nối nhịp
cầu
Lạc dấu trăng huyền nhung
nhớ để
Phai màu nắng tím luyến
thương đâu ?
Ta nghe se sắt khi tình
chớm
Em có nôn nao thuở mộng đầu
Ngan ngát hương đời rưng
rức dạ
Mong đừng lỗi hẹn mắt
thêm đau
9 - Đau điếng lần ngang
qua lối xưa
Nghe hồn thu gọi nhớ sao
vừa
Thành Phan lạc lõng hồn
tiu nghỉu
Ngõ khách bơ vơ gió giỡn
đùa
Tình chớm rối bời đêm hạ
mỏng
Mộng vừa tan tác góc đông
thưa
Soi mình trước kiếng vô
thường rụng
Níu bóng hoa xuân tuổi
tóc vừa…
10 – Vừa khâu vá lại
nghĩa tri âm
Rối rắm tình ta nước mắt
đầm
Một gánh lạc loài ôm tủi
hận
Oằn vai côi cút gói sầu
câm
Nỗi người run rẩy đau
lòng kén
Niềm khách co ro đứt ruột
tằm
Đốt đuốc tim em trời lệch
mái
Chênh vênh giữa đỉnh dốc
sương trầm
Lương Bút
Phan Thiết,
9/3/2020
1 nhận xét:
Wou ! trang đẹp tuyệt vời... cảm ơn nhiều LT
Đăng nhận xét