Tác giả Phan Quỳ
“BỖNG”, “NHƯ”, “LÀ”… NHỮNG ĐIỀU TÔI YÊU VÀ KHÔNG YÊU
Cuộc sống vốn dĩ bất thường hằng. Điều đó thì ai cũng
biết và phải chấp nhận như là một quy luật để phát triển, nhưng chắc rằng ai
trong chúng ta cũng thích những điều ngạc nhiên thú vị hơn là những gì bất xứng
ý chợt đến: một tin vui từ xa gởi về, một người bạn lâu ngày bỗng gặp, một
thông báo về niềm vui của người thân, một niềm hạnh phúc nho nhỏ do con cháu
mang lại, một dòng tin nhắn nhủ hỏi thăm.… hơn là một sớm mai thức dậy bỗng như
cổ họng đau rát và thấy mình lại mắc bịnh nữa rồi, hay cơn gió lành lạnh ngoài
kia và nghe nhức nhức đâu đó trong cơ thể.
Chưa bao giờ chúng ta thấy để có được một cuộc sống
bình thường lại giá trị và đáng mơ ước như lúc nầy. Và những gì chúng ta ngỡ
như tất nhiên lại trở thành niềm khao khát của con người đến vậy. Con người
chúng ta sinh ra là để di chuyển đó đây, để giao tiếp, để hít thở không khí
trong lành, để bày tỏ niềm vui trên gương mặt, ánh mắt, nụ cười, để bắt tay nồng
ấm, để ca hát vui chơi… bỗng một hôm tất cả vụt thay đổi đến lạ lùng, ta gần
như bị tước đoạt tất cả trong bất ngờ thảng thốt, trong lo lắng ngập đầy và có
những số phận không may phải nằm im trên giường với bao là mớ dây chằng chịt
quanh người và phải giành giật sự sống từng phút từng giây. Thật là khủng khiếp
và thương thay!
Tất cả như một cơn bão bỗng đi qua địa cầu, không phải
là cơn bão của tình yêu như lời của Trịnh. Những bất chợt gây đớn đau, hoảng loạn
và tử biệt sinh ly mà không phải một chiều nào óng ả và nên thơ để một loài hoa
chợt tím vì lòng thầm nhớ mà gọi tên ai. Nỗi nhớ ngọt ngào và thấm đẫm làm dậy
thêm hương vị đời người, xa như trời, gần như khói mây và trầm như bóng cây.
Người ngồi đây mà nhân dáng ai mong manh như lau sậy
hiền về trong tâm tưởng và mọi chuyện ngỡ đã xa xôi bỗng xô dạt một trời chiều
lồng lộng để ý nhạc lời thơ mãi lay động cõi lòng.
Ta yêu những phút giây nầy như yêu những khói sương
lan tỏa dịu dàng trong bão động trầm luân đời người phải trải. Ta nâng niu một
bờ vai gầy cánh vạc về chốn xa xăm của vùng ký ức rực rỡ hạnh phúc và đớn đau gậm
nhấm để nghe từ bờ môi ta hát lên nhè nhẹ những cơn mưa và hồ nước long lanh
trong ta nghìn giọt lệ, sợi tóc buồn rơi xuống cho đời mãi lênh đênh, chìm vắng
buồn tênh.
Trong bao âu lo vì thời cuộc, ta vẫn nghe lòng thật nhớ,
một loài sâu ngủ quên, một bờ mi cong cỏ mượt và đá cuội gót hài. Hôm nao trở lại
bình yên ta lại nghe mình cất tiếng hỏi han rằng nơi em về ngày có vui, trời có
xanh mà thấy thương thật thương một bóng hình diệu vợi. Xa ơi là nghìn trùng,
buồn ơi là thiên thu về trong một chiều trăng tàn nguyệt tận mông mênh.
Ta vẫn hằng cầu mong Chúa không bỏ quên loài người, Phật
không bỏ loài người. Cơn bão sẽ qua đi, chúng ta sẽ đi tới, trái đất sẽ lại cờ
hoa và reo vui mỗi mặt người. Ta sẽ lại bên nhau, thương nhau nhiều hơn sau cơn
biến vì cuộc đời nầy có bao lâu mà hững hờ. Ai còn ai mất, ai về với cát bụi hư
vô, xin cho người được thấy bóng thiên đàng nơi cuối trời thênh thang…
Phan Quỳ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét