Nhà thơ Quang Tuyết
BUỒN
ƠI! TA VẪN...
Sau cơn bão trời bỗng
dưng êm ả
Sau ngày vui sao trống vắng
lạ kỳ
Chị em mình kẻ ở người đi
Để lại những dư âm còn
sóng sánh
Phút tạ từ tim mềm lời buồn
thánh
Ừ! Sang năm....
Hãy nhớ trở về thăm
Dù mưa phùn gió bấc rét
căm căm
Lòng cháy bỏng tâm tình
người Quảng Trị
Ai đã được sinh ra từ đất
lửa
Và lớn khôn theo ngọn gió
nam Lào
Mềm như tre, bám vững cũng
như tre
Và đẹp lắm trái tim mình
bé nhỏ
Vừa rộn rã chừ răng nghe
vắng quá
Mới bên nhau chưa kịp thấm
đã xa
Vừa hát ca ngày tháng vội
đi qua
Vừa hội ngộ
Chưa chi buồn lắm rứa!
Quang Tuyết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét