SẼ
CÓ LÚC
sẽ có lúc em quên điều
đáng nhớ
một đôi khi ta nhớ cái
nên quên
trần gian hởi trăm năm là
bé nhỏ
chuyện nhớ quên sao lẫn lộn
vô chừng
sẽ có lúc em đi là đi mãi
ta ngu ngơ lẩn thẩn chạy
vòng vòng
ôi kim cổ qua muôn ngàn
giông bão
ta bạc đầu tơi tả áo
thanh xuân
sẽ có lúc nơi bến bờ xa lạ
cuộc buồn vui không vướng
bận trong đời
chiếc thuyền nhỏ đưa em về
muôn ngã
không dòng sông nào là của
riêng tôi
sẽ có lúc đêm tàn trăng
thiếu phụ
câu thơ xưa chừng nhạt ý
phai lời
ta khờ dại gọi tên người
dưới mộ
tiếng dội vào đá núi lạnh
sương rơi
sẽ có lúc nơi cuối đường
sinh diệt
nợ phù hoa em trả lại
muôn trùng
ta những tưởng trong phút
giờ ly biệt
em mang theo chút kỹ niệm
sau cùng
ôi trọn kiếp cứ mơ hồ ảo
tưởng
cuộc trần gian phù phiếm
có ra gì
khi ôm chặt biết bao là ước
vọng
bỗng một chiều gió cuộn
khói sương đi
điều đẹp nhất chẳng còn
ai giữ lại
nến bi thương tôi thắp lệ
hai hàng
đã đến lúc ra đi là đi
mãi
ai vá giùm cho kín áo
tang thuơng
thôi dẫu nhớ dẫu quên đừng
vướng bận
cõi trăm năm hiu hắt bóng
con người
em với ta như muôn ngàn số
phận
lạc thiên thu giữa hệ luỵ
đầy vơi
Lê Văn Trung
(Thơ
Tình Miền Nam, Thư Ấn Quán 2008)
SINH
NHẬT CUỘC TÌNH
Ngày tháng cũ theo nhau về
áo não
Trôi về đâu buồn suốt một
dòng sông
Em gói vội mùa thu trong
chéo áo
Mà sầu xưa len lén nụ hoa
vàng
Tôi thắp lại tình tôi
trăm ngọn nến
Sinh nhựt mình, tôi sinh
nhựt mùa thu
Dù em đã trăm vạn lần lỗi
hẹn
Mây đời tôi trôi mãi phía
xa mù
Sương rất mỏng như mắt
người sương mỏng
Nhìn về đâu không thấy
bóng tôi buồn
Không thấy nắng vừa thu
trong hồn tôi chợt sáng
Không thấy sông chiều hiu
hắt bến hoàng hôn
Sương rất mỏng, sương rối
bời trên tóc
Bay về đâu mà trắng mấy
dòng hương
Bay về đâu mà lệ mềm môi
ngọc
Bày về đâu mà áo lụa vàng
ươm
Trăm năm hỡi, về tôi mừng
sinh nhưt
Sinh nhựt cuộc tình, tôi
sinh nhựt mùa thu.
Lê Văn Trung
L'
ADIEU (*)
Quê và quán một đôi lần
ghé lại
Cuộc trần gian đã mấy bận
đi, về
Lòng tiếc nuối mộng đời
chia mấy nẻo
Nhớ hương rằm ngồi khóc
giữa sương khuya
Nhành thạch thảo như một
lần không thể
Nở vì thơ từng đóa lệ
chia lìa
Bàn tay đó năm ngón buồn
nhỏ bé
Thả về đâu từng cánh nhỏ
hoa bay
Màu thu biếc trong mắt
người ảo diệu
Đã trăm lần ngấn lệ khóc
hương phai
Mỗi sợi tóc là một dòng
sông chảy
Em chảy về đâu trong cõi
hoang mê này
Lời tri ngộ ươm trong niềm
chia biệt
Màu thu xanh nhành thạch
thảo phai hương
Ta trở lại gọi em mùa
trăng khuyết
Còn viền mây đọng lại giữa
khuya sương.
(*)
L' Adieu, tựa đề một bài thơ của Guillaume Apollinaire
Khi về vấp một mùi hương
Ai ngờ té sấp giữa đường
chiêm bao
Lê Văn Trung
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét