LỜI CÁM ƠN
Xin cám ơn những con đường
tôi đã đi qua
Những hàng quán, những vỉa
hè buổi sớm
Những người đến, người đi
không hò hẹn
Và cả nỗi buồn bỏ lại hay
mang theo
Tôi cám ơn từng chiếc lá
vàng bay
Bay cuống quýt trên tóc
chiều bối rối
Xin cám ơn những con đường
tôi chưa hề đi tới
Những bến bờ trong vạn nỗi
chờ mong
Cám ơn suối nguồn và những
dòng sông
Những bèo bọt của một thời
dong ruổi
Những chuyến đò ngang tay
chèo rã mỏi
Còn lênh đênh nghe sóng vỗ
mạn thuyền
Xin cám ơn người dù nhớ
hay quên
Tôi vẫn nguyện trải lòng
mình trong vắt
Xin cám ơn những lở bồi
còn mất
Những dòng sông và những
cây cầu
Cám ơn cả nguồn hạnh phúc
và nỗi thương đau
Giọt nước mắt long lanh
và nụ cười rạng vỡ
Ôi cõi trần gian, cuộc
hành trình dang dở
Tôi vẫn đi cho trọn kiếp
con người.
LỜI
CÁM ƠN BUỒN BÃ
Xin cám ơn nụ hoa tình nở
muộn
Còn vàng ươm màu của sắc
xuân phai
Vẫn nồng hương từ trong
tiếng thở dài
Vẫn say đắm trong hồn chiều
xế bóng
Xin cám ơn tình như từng
ngọn sóng
Vỗ nhẹ nhàng vào quạnh vắng
đời tôi
Vỗ nhẹ nhàng vào những giấc
chiêm bao
Tôi mơ thấy tóc người bay
bối rối
Tôi mơ thấy mắt mù sương
mòn mỏi
Một phương tình vời vợi
giữa trăm năm
Một phương tình in hằn vệt
sao băng
Tôi rụng giữa tình em ấm
nồng giọt lệ
Xin cám ơn cuộc tình như
truyện kể
Kể tháng, kể năm, kể hết
đời nhau
Kể tóc phai sương, kể áo
nhạt nhàu
Kể hết tai ương, kể tàn
hoạn nạn
Xin cám ơn nụ hoa tình nở
muộn
Cho tôi mầm hạnh phúc giữa
thương đau
Thời gian ơi! Xin dừng lại
bên cầu
Cho tôi kể truyện tình
còn dang dỡ.
LỜI
CÁM ƠN HOA
Cám ơn hoa Cúc hoa Đào
Đã đem hương nhụy ướp vào
da thơm
Cám ơn những nụ tình Hồng
Xiêm y lụa mỏng đã nồng
nàn hương
Cám ơn hoa Khế bên vườn
Nhớ ai mà tím cả hồn
sương khuya
Cám ơn em nụ Hoàng Mai
Vàng chi vàng óng cả lời
yêu thương
Hình như hoa nở đầy trăng
Long lanh nghìn giọt
sương Quỳnh tinh khôi
Cám ơn Hoa, cám ơn Người
Cám ơn lượng Đất nghĩa Trời
bao dung.
LỜI
CÁM ƠN MUỘN PHIỀN
Rồi sẽ có một ngày kia
ngày nọ
Thấy ra màu đen trắng của
nhân gian
Xin cám ơn những điều tôi
đã có
Của một lần trời đất trót
cưu mang
Con thuyền sẽ cập bến bờ
sinh tử
Tôi neo thuyền ngồi đợi
phút tôi đi
Lòng sẽ xanh như màu thu
biếc lá
Và hồn tôi nhuộm trắng bến
sông này
Xin đừng khóc, đừng nói lời
đưa tiễn
Đừng khăn sô, đừng ủ dột
sầu bi
Giữa cõi tạm, trái tim
người là bến
Một lần qua là không hẹn
quay về
Giữa cõi tạm, cuộc tình
tôi là mộng
Mà trần gian lạnh ngắt
bóng con người
Xin trả lại dù nghĩa đời
đen trắng
Tôi trở về thắp sáng một
vì sao
Xin cám ơn những điều tôi
đã có
Của một lần trời đất trót
cưu mang
Xin trả hết những phụ
phàng duyên nợ
Suốt cuộc người trôi giạt
giữa nhân gian.
Lê Văn Trung
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét