SAO
KHÔNG LÀ...
Sao không đánh thức em bằng
dòng tin nhắn
Chúc an lành hạnh phúc một
ngày vui
Sao không thật đầy tràn
và sâu lắng
Khẽ khàng thôi anh nói :
nhớ em nhiều!
Sao không dỗ dành em bằng
tiếng yêu
Nghe đây này... trái tim
anh đập thật
Ngôn ngữ yêu em ướp hương
ướp mật
Thơm toả ngạt ngào từ mắt
đến môi...
Sao bây giờ anh lại hoá
xa xôi
Không nói nhớ, không nói
cần em nữa
Hai chúng ta một dấu tình
mục rữa
Hai tín đồ xưng tội Chúa...
ăn năn...
Sao bây giờ vây bủa những
khó khăn
Và cách trở... không như
ngày xưa vậy
Có gặp nhau cố gượng cười
che đậy
Một xa xăm và một nỗi muộn
phiền
Sao không là tình mộng
mãi triền miên
Mà thăm thẳm khoảng trời
riêng hai đứa
Để mãi mãi một nỗi sầu chất
chứa
Trong tâm em vốn dĩ đã hồn
nhiên ...
Sao không là... sao không
là... không là
Những bình yên và những
ngày bình yên
Dỗ em ngủ bằng dòng tin
nhắn cũ
Ngủ ngoan đi em... ngủ
ngoan đi em!
Trần Mai
Ngân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét