Nhà thơ Đoàn Thuận
DỐC SƯƠNG MÙ
(Tặng
Đỗ Hồng Ngọc)
Dốc mù sương kín non xa.
Vội người, ta chẳng vội
qua từng chiều.
Chợt nghe thung dưới đìu
hiu.
Cánh chim về khuất bóng
xiêu lối rừng.
Dốc mù bay gió qua bưng.
Ngựa nhoài vó, cát bụi chừng
ngủ yên.
Mây chao bóng xuống một
miền,
Như mưa nắng gửi ưu phiền
lại ta.
Dốc đời còn ở thật xa,
Và ta đi mãi chưa qua hết
mùa.
Nắng đầy lên cánh hoa
mua.
Thoáng bâng khuâng cũ nhẹ
khua trong hồn.
Chuyến xe đổ nhịp về
thôn.
Đá lên rêu, phố hoàng hôn
lên đèn.
Bên đồi một đốm lửa nhen.
Ta nghe ta gõ bước quen dốc
đời.
Đoàn Thuận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét