TA
VỀ
Bài 1
Ta về trắng cả hai tay
Gánh đời nghiêng nặng bờ
vai muộn phiền
Ta về trắng cuộc tình
duyên
Phố xa lạ phố, người
quên, lạ người
Sầu chao nghiêng mái hiên
đời
Sầu rơi như chiếc lá bùi
ngùi rơi
Ta về, tàn cuộc rong chơi
Chuyến tàu muộn, không
còn ai, ga buồn
Ta về lỡ cuộc trăm năm
Lối xưa vàng úa tím bầm dấu
rêu
Nhói lòng buốt một tiếng
kêu
Nghe rơi rụng cả bóng chiều
đời ta.
TA
VỀ
Bài 2
Ta về tay níu hoài khung
cửa
Gọi xót xa từng nỗi nhớ
quên
Gọi những lòng đi không
trở lại
Gọi những tình xanh đã úa
vàng
Ta về tay níu niềm hoang
phế
Thương vách tường rêu lạnh
nỗi niềm
Hỡi em nhan sắc chìm dâu
bể
Hỡi ta nghìn dặm những
lênh đênh
Ta về tay níu lòng hư ảo
Hụt giữa bờ đau giấc mộng
người
Hụt giữa trăm năm mùa trăng
vỡ
Hụt giữa đời nhau quá ngậm
ngùi
Ta về tay níu nhành lan
úa
Thương tóc đêm rằm lộng
phấn hương
Chừ biết tìm đâu hồn
nhung lụa
Một thuở tình mây áo nguyệt
vàng
Ta về? Ta níu ta! Một
bóng
Nghe gió oan khiên thổi
buốt lòng
Đời nhau? Còn chỉ từng
con sóng
Vỗ mãi về đâu những tiếc
thương!
16
giờ 13.6.17
Lê Văn Trung
TA
TRỞ VỀ NHƯ LY KHÁCH XƯA
Con tàu về muộn, sân ga vắng
Ta đến như người ly khách
xưa
Áo bạc lạnh căm hồn cô lữ
Trăm năm mù khuất bụi
giang hồ
Một mảnh trăng đau trời
viễn xứ
Ôi trăng như một kẻ không
nhà
Ôi trăng như tấm lòng cô
phụ
Ta về lạc lõng giữa đời
ta
Ta về mơ lại mùa sương cũ
Áo mỏng vai mềm đêm dạ hương
Ta về nhuốm lửa bên thềm
lạnh
Sưởi ấm tình xưa đã tuyết
đông
Ta về như bóng mây phiêu
lạc
Mơ đóa quỳnh hương vẫn trắng
ngần
Mơ thấy lệ ngời trong mắt
ngọc
Mơ thấy thuyền xưa đậu cuối
sông
Ta về mơ lại cơn mơ cũ
Thuở áo vàng bay lụa bướm
vàng
Ta về ngồi lại bên hiên
phố
Uống nỗi buồn trong men
rượu tan
Con tàu về muộn! Ta đành
muộn!
Chợt thấy thương người ly
khách xưa
Chợt thấy tình người như
ga vắng
Mà lòng chưa úa một cơn
mơ.
TA
VỀ CHO TRỌN NGHĨA TANG THƯƠNG
Thôi cứ về đi, dù lỗi hẹn
Hề chi đá nát với vàng
phai
Chút bụi thời gian đâu dễ
nhuộm
Chiếc áo tình xưa có nhạt
nhàu
Ta về như thể, lòng không
nỡ
Phụ rẫy đời nhau, dẫu xót
xa
Ta về như thể lòng ta đã
Khắc cốt ghi tâm chuyện ước
thề
Ta về như để ta nhìn lại
Một bóng đời in lên vách
rêu
Một thoáng mù sương mờ
nhân ảnh
Ta gọi tên mình: hỡi cố
nhân!
Thôi cứ về đi, dù chẳng
thể
Sông vắng đò ngang, gãy
nhịp cầu
Cứ thả trôi theo dòng nước
bạc
Mới biết niềm đau của bể
dâu
Thôi cứ về đi, dù chẳng
thể
Người quên kẻ nhớ có nhìn
nhau?
Ta cầm tay mình mà thương
tiếc
Ngón tay ngà ngọc thuở
yêu đầu
Thôi về đi nhé! Về đi
nhé!
Đón chuyến tàu khuya dẫu
muộn màng
Dẫu biết chẳng còn ai đứng
đợi
Ta về, cho trọn nghĩa
tang thương.
TA
VỀ HAY LÀ TA ĐANG MƠ
Năm mươi năm lạc dấu chân
người
Ta về tìm lại bến tình
xưa
Thấy dòng sông chảy mù vô
tận
Và con đò cũ chìm trong
mưa
Năm mươi năm, từ buổi ta
đi
Khu vườn xưa quạnh bóng
trăng khuya
Bóng ai chải tóc ngoài
hiên vắng
Sợi buồn rơi chạm buốt
cơn mê
Áo bay hay lụa mùa sương
bạc
Trắng mộng phù vân một kiếp
người
Bàn tay vói níu màu mây
cũ
Chợt thấy lòng son phấn
đã phai
Năm mươi năm dâu biển mịt
mùng
Lòng trắng lòng, trắng
xóa bạch vân
Ta về nhuốm lửa đêm đông
lạnh
Kể chuyện buồn vui của thế
gian
Kể chuyện thế gian mà đứt
ruột
Ta gọi tên niềm hiu quạnh
xưa
Ta gọi tên người sa nước
mắt
Ta về? Hay là ta đang mơ?
TA
VỀ KHÔNG KỊP CHUYẾN TRĂM NĂM
Ta về không kịp chuyến
trăm năm
Vườn phủ sương phai cỏ úa
vàng
Em bỏ bờ xưa quên bến cũ
Câu thề chưa hẹn, tình
sang ngang
Ta biết xa là xa vời vợi
Tình chỉ như mây giạt cuối
trời
Tình chảy theo trăm dòng
sông lạ
Ta chảy về đâu mà ngậm
ngùi
Ta về không kịp, không về
kịp
Lòng bỗng chao nghiêng một
bóng thuyền
Ta đứng bên bờ trông vòi
või
Lặng chìm trong sóng bóng
chiều nghiêng
Sông của ngày xưa là sông
cũ
Bến của ngày xưa là bến
xưa
Sông với ta buồn như sóng
vỗ
Bến với ta buồn đêm nguyệt
mờ
Ta về không kịp, về không
kịp
Nghe tiếng trăm năm rụng
nhị hồ
Nghe tiếng đời ta sầu lớp
lớp
Lặng chìm trong tận đáy
hư vô.
TA
VỀ MỘT BÓNG BÊN ĐƯỜNG
Ta về hiu hắt con đường
cũ
Hàng phượng buồn quên
chưa trổ bông
Mưa tạt qua sông rờn rợn
sóng
Gió oan khiên buốt lạnh
trong hồn
Ta về ga vắng con tàu nhỡ
Nét chữ ai đề lạnh vết
rêu
Ta đọc như kinh bầm nỗi
nhớ
Niềm đau dâu biển nửa câu
Kiều
Ta về hiên vắng nhà hoang
Gọi
Tên người nghe vọng tiếng
buồn phai
Ta gom hết lá vàng năm cũ
Mới thấy lòng xưa cũng đổi
mùa
Ta về quên nhớ thôi đành
vậy
Áo bạc màu theo cuộc nhiễu
nhương
Em còn đâu đó phương trời
lạ
Ru giùm ta mấy khúc đoạn
trường
Ta về một bóng soi bờ nước
Thấy đời mình chao một
thoáng mây
Tay mỏi vổ buồn thanh
gươm rỉ
Đời người như sợi tóc tàn
phai.
TA
VỀ VỚI KHÚC KINH THƠ
Trăm năm hẹn với con đường
cũ
Dù lênh đênh xiêu lạc mười
phương
Nỗi nhớ chập chùng trăm nỗi
nhớ
Nhớ tóc chiều ai nhớ bến
sông
Ta sẽ về cho dẫu dỡ dang
Chưa tròn chưa vẹn nghĩa
trăm năm
Ta về tìm bóng chim vườn
cũ
Rụng tiếng buồn rơi giọt
lệ bầm
Ta về chép lại bài thơ cũ
Dán nỗi buồn lên mỗi bước
chân
Để nghe chùng lắng hồn
kiêu bạt
Để nhớ nhung và để lãng
quên
Ta về để thấy màu trăng
cũ
Còn sáng bên thềm của thế
gian
Ta sẽ chìm trong hồn
trăng vỡ
Giọt lệ tình phai nỗi bẽ
bàng
Ta về như một tên hàn sĩ
Thẹn với công danh thẹn với
người
Dẫu đã chết chìm cùng dâu
bể
Hà cớ vì đâu còn hổ ngươi
Mà sao thương quá con đường
cũ
Thương bóng em bên bóng mẹ
già
Ta chở nỗi đời ta vạn dặm
Ai chở giùm em những xót
xa
Mà sao thương quá con đường
cũ
Thương áo vàng phai nỗi đợi
chờ
Ai nhuộm mù sương vào đôi
mắt
Ai ru lời ru chùng câu
thơ
Em ơi muôn nẻo đường cô
quạnh
Có đóa hoa nào nở xót xa
Ta sẽ vì hoa mà ngồi lại
Nhang trầm, ta tụng khúc
kinh thơ
Lê Văn Trung
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét