Nhà thơ Lê Kim Thượng
MI
THỨ
Tan trường, sánh bước bên
nhau
Đường quê ngơ ngẩn đỏ màu
Phượng bay
Chiều nghiêng, nắng đổ
vai gầy
Giọt vàng rơi rụng, hoa đầy
áo e
Cỏ non đan gót chân mềm
Gió qua kẽ lá nhẹ êm tiếng
đàn...
Bến sông, ngồi đợi đò
sang
Mưa nguồn nước đục, sông
vàng trôi trôi
Hàng mi khép kín bồi hồi
Bờ môi mọng đỏ gọi mời nụ
hôn
Tóc huyền óng ả dài suôn
Tay anh mười ngón đan luồn
tơ vương
Giọng em “Thưa... dạ...”
dễ thương
Môi hoa, hơi thở ngọt
hương tình nồng
Trao tôi đôi má nõn hồng
Thiết tha nồng ấm, một
vòng tay tiên
Trao tôi rạo rực, hồn
nhiên
Cuộc tình thơ dại, ngoan
hiền ngây thơ
Những ngày nửa tỉnh, nửa
mơ
“Cầu tre lắt lẻo...” đôi
bờ nhân gian...
Đôi ta “Gãy gánh giữa
đàng...”
Còn đây, Một - Dấu - Chấm
- Than... chuyện tình
Còn đây một bóng, một
hình
Trở trăn, trăn trở một
mình riêng đau
Chợ Tình, tìm chẳng gặp
nhau
Chỉ còn ánh mắt hoen màu
thời gian
Hai đầu nỗi nhớ giăng
ngang
Sông đầu, sông cuối...
đôi đàng tương tư...
Em đi có biệt, không từ
Đợi chờ héo hắt, đỏ nhừ
ngóng trông
Em đi về phía Xuân hồng
Trầu xanh, cau thắm, rượu
nồng...Vu quy
Anh đi về phía cách ly
Cung đàn Mi thứ... Nốt Si
não nề...
Có người con gái tóc thề
Theo chồng xứ lạ, nhớ về
Sông Dinh
Có người con gái đa tình
Giờ thành Cô phụ... một
mình ru mưa
Vấp vào nỗi nhớ ngày xưa
Bước chân vô định, đong
đưa phận người...
Nha Trang, tháng 5. 2020
LÊ KIM THƯỢNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét