ĐÔI
CÕI
Thân Việt mà đầu lại ở
Ngô
Chiết Giang ờ ngó lại Giang Tô
Đêm đêm sóng vỗ duềnh Thượng
Hải
Mà hong đời bạc kiếp
thương hồ
Mưa gió phong trần đời
lưu lạc
Lưng còng năm tháng nắng
cùng mưa
Sóng vỗ bao thời lên bãi
cát
Mà sao lòng biển vẫn chưa
vừa ?
Ôi những chiếc thùng
không còn rượu
Ngỗn ngang trôi nổi chả bến
bờ
Dòng thô tiền chiến nào
đâu đó
Sót lại trong hòn “Cô gái
mơ”
ĐI
ĐI VỀ VỀ
Đi đi rồi lại về về
Sông sâu đò đắm chỉ bè
lênh đênh
Đời ta con khỉ đánh vòng
Truân chuyên quá đủ phù
vân quá điều
Ngỗn ngang giữa quảng và
tiều
Thêm thù oán hận giận yêu
quấy rầy
Leo kheo một tấm thân gầy
Bốn miền gió giật cũng
day dứt lòng
Đi về có cũng như không
Biết bao nhiêu mối bòng
bong rới hoài
Trường Giang tiếp đến biển
dài
101 năm cũng đủ kiếp người
kiếp ta ?
Chu Vương Miện
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét