HUYNH
NGUYỄN BÀNG
Cáo chết ba năm quay đầu
về núi
Thủa trời đất nổi cơn gió
bụi *
Thổi mịt mù túi bụi tùm
lum
Quanh co thì cũng hạt Thuỷ
Nguyên
Vòng quanh lại Thuỷ Đường
Thuỷ Tú
Mần giáo thụ vất va vất vả
Xe đạp còng lưng địu củi
chở rau
Sáng sáng tờ mờ từ phố Trại
Cau
Qua hết nẻo Cát Dài Cát Cụt
Đi lòng vòng lại trở về Cầu
Đất
Thẳng một lèo nghỉ ở Cát
Bi
Nhìn phi trường thương kẻ
ở người đi
Trên 45 năm hành nghề
giáo học
Vẫn hay nhìn vườn hoa Con
Cóc
Há to mồm nhả nước vòi
sen
Dạy sử văn nói riết rồi
quen
Lan man lần hồi sang tới
địa
Sông Cấm chảy qua cầu Hạ
Lý
Ngược chiều xe đò lên tận
Hải Dương
Xưa là Kiến An nay sửa Hải
Phòng
Vẫn An Lão Núi Đôi ven quốc
lộ
Vẫn là sông Thái Bình chảy
gần Phúc Xá
Bên kia làng Tiền Hải Kim
Sơn
Hè lâng lâng vẫn chịu ngọn
gió nồm
Vẫn những tàu buồm đẩy
sào về Pak Hủi
Quê hương em xưa sau là
chốn ấy
Phố Hàng Kênh Chợ Con Cánh
Gà
Trên 60 năm xa quá xá là
xa
Nay Bác chọn chốn này làm
nơi ngụ mới
Cách Cầu Rào đi bộ chân chưa mỏi
Quê hương này ? giờ đã
khác xưa ?
Bác cứ thong dong thoải
mái tuổi già
Thản nhớ lại một thời
chinh chiến cũ
Có nghĩa chi ? thiên đàng
âm phủ
Chuyện văn chương vô bổ
tàm phào
Cũng đôi khi kéo một điếu
thuốc lào
Miệng nhả khói à ơi tình
bằng hữu
Chu Vương Miện
*
Thơ Chinh Phụ Ngâm khúc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét