ĐỜI NGƯỜI TỰA…
Bóng câu cửa sổ
Đời ong ruồi làm tổ cành
cao
Giựt mình tỉnh giấc chiêm
bao
Thì ra toàn những tào lao
báo đời ?
Khó cũng đó mà cười cũng
đó
tuồng tích nào mặt đỏ mặt
xanh
thân chim đâu được lìa
cành
làm sen thân ở dưới bùn
muôn năm ?
mười hai tháng chỉ nằm dưới
đất
Nhìn khung trời vằng vặc
toàn sao
năm canh gió thổi lào xào
Bên ao bèo với kiếp nghèo
nối nhau
Kiếp bò với lại kiếp trâu
Nhai trầu nhả bã trắng đầu
nhớ thương
DÔNG LUÔN
Trải manh chiếu bên nền
nhà cũ
Nằm thiu thiu chả ngủ chả
nghê
Màn đêm im lặng tứ bề
Mà nghe dất chuyển lòng về
cớ hương
Chuyện làng xóm ba đường
bảy ngả
Chuyện phố phường xác lá
rừng thu
Loanh quanh từ bạn ra thù
Lộn qua lộn lại giữa tu với
đời
Giới xuống tóc năm ngơi cửa
Phật
Người tóc dài chật vật áo
cơm
Nhìn về biển lặng đông
nam
Ồ con thuyền đã giăng buồm
dông luôn
Nơi chốn cũ bến ngang bến
dọc
Chợ vắng người rời rạc
bán mua
Trời buồn trời đổ cơn mưa
Người buồn nằm đẫy giấc
trưa cũng buồn
Đò ngang trôi hết đường
trở lại
Đò dọc thì mát mái doọc
luôn
Sớm mai rồi lại chiều hôm
Qua ngày đoạn tháng cỏ vườn
mọc cao ?
Trăng cũng lặn mà sao
cũng lặn
Một cánh đồng hiu quạnh
cò bay
Nhìn tròi nhìn đất nhìn
mây
Mây bay vô dịnh gió xoay
vật vờ
Cuối đời nào khác bài thơ
?
Chu Vương Miện
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét