Nhà thơ Ái Nhân
GỌI HÈ
Miên man gió hát đợi hè
Chênh chao nắng gọi tiếng
ve giật mình
Dòng sông lơ đãng chùng
chình
Bờ tre kéo khúc nhạc
tình… tháng tư
Cánh cò cõng nắng, hình
như
Con diều no gió say từ
chiêm bao
Thoảng nghe có tiếng thì
thào
Lập lòe lựu đỏ, hoa mào
gà tươi
Rập rờn đồng lúa đôi mươi
Khoe màu con gái giữa trời
ngát xanh
Chập chờn lảnh lót vàng
oanh
Tiếng yêu khao khát...
long lanh hẹn hò!
THÁNG
NĂM
Tháng năm nông nổi mưa
rào
Chị cua sã yếm bới cào
búi rong
Cháy trời lưng nắng uốn
cong
Mẹ gà bới mớ bòng bong phận
mình
Tháng năm nắng cũng đa
tình
Đỏ hồng má chị rập rình
gió sang
Lửng lơ phượng đỏ nhỡ
nhàng
Bờ tre mắc võng bên hàng ấu
thơ
Tóc bà hóng mát phơi tơ
Mo cau gọi gió, lẳng lơ Bờm
cười
Nong tằm ăn rỗi dâu tươi
Vàng ươm hạt thóc mẹ phơi
sân đình.
MIỀN
HẠ
Nắng vàng từ cánh đồng xa
Bờ đê ai thả ngân nga sáo
diều
Lời ru mắc cạn lưng chiều
Ngu ngơ đi nhặt nắng điều
che mưa
Hè nào ai đón, ai đưa
Tinh khôi áo trắng em vừa
qua đây
Phượng hồng, má thắm hây
hây
Xốn xang ngực nắng, trăng
đầy… chiêm bao
Tóc dài, da trắng, cổ cao
Gót sen líu díu bước vào
tháng năm
Em cười mắt nguýt ánh răm
Ta mơ ôm ánh trăng rằm
hân hoan
Hạ về phượng đỏ râm ran
Nhớ ai thổn thức ve than
nỗi niềm
Tương tư em - nụ cười hiền
Bâng khuâng lau trắng
trên miền tháng năm
Ái Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét