Nhà thơ Nguyễn Thành Tâm
(Đại Ngàn)
THƯƠNG
ĐỦ MẤY NGHÌN NĂM
Ôm em đi
Giữa muôn ngàn xa cách
Vết thời gian đỏ mắt những
ngược dòng
Ta nợ ta những khuyết đầy
hư thực
Có góc nào không xước vết
trầm luân
Hôn em đi
Giữa muôn vàn nghịch lý
Đáo hạn tình tự thuở hồng
hoang
Ta nợ quên bao lần trở lại
Bàn tay này, chúa khắc vết
làm tin
Có lẽ nào
Thử thách đến nghìn năm
Bát canh "Mạnh
Bà" xa xót
Nhìn nhau cam lòng cách
biệt
Ta nợ ta mâu thuẫn những
an bài
Có lẽ nào
Chỉ chạm thơ thôi
Mạnh mẽ bên đời chỉ toàn
câu chữ
Chẳng dám mở lòng,
nghiêng rơi do dự
Ta lại chờ - nguyên vẹn một
hồi sinh
Ôm em đi
Thương đủ mấy nghìn năm
Đừng uống hết bát canh
khi qua dòng sông ấy
Đêm nay sen đẹp bên hồ.
Ta hẹn lại
Chờ nhau - một kiếp nữa -
luân hồi!
Nguyễn Thành
Tâm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét