Nhà thơ Quách Như Nguyệt
THƯƠNG NHỚ MẸ
Bao nhiêu bài thơ con làm
Chưa bài nào con làm cho
mẹ
Hôm nay đọc những bài thơ
về mẹ,
của bạn bè, con cảm thấy
xót xa
Đúng quá đúng những bài
thơ ngợi ca
Nước mắt con tuôn trào
Thấy thổn thức, thấy nhớ
thương vật vã!
Hai mươi năm kể từ ngày mẹ
mất
Con lạc loài, hụt hẫng lắm
mẹ ơi!
Không còn mẹ, ai dậy dỗ
trên đời
Những lúc khổ chẳng còn
ai tâm sự
Ai khuyến khích, mừng cho
con khá giả
Ai nghe con chia sẻ chuyện
âu sầu..?
Khi quấn khăn tang mầu buồn
trắng lên đầu,
dẫu vẫn biết… từ đây mình
mất mát;
dẫu vẫn biết, cuộc đời
thêm chua chát
Đâu ngờ rằng mất nhiều
quá mẹ ơi!
Không có ai hiểu con bằng
mẹ hiểu
Mất mẹ rồi, trống vắng biết
bao nhiêu
Thèm mẹ mắng, nghe mẹ cười
hớn hở
Mất thật rồi… ai nâng đỡ,
thương yêu
Mẹ thương con, tình
thương vô điều kiện
Mẹ thương con, tình mẹ chẳng
bến bờ
Bao nhiêu tuổi vẫn là con
của mẹ
Mẹ mất rồi con bé bỏng với
ai?
Bao nhiêu tuổi vẫn là con
gái mẹ
Thèm dụi đầu vào nách mẹ,
ôm vai
Hoa hồng trắng con ngậm
ngùi cài áo
Cài hàng năm vào ngày lễ
Vu Lan
Nhớ mẹ yêu con đã khóc
nghẹn ngào
Tháng Bảy ta mùa Vu Lan
báo hiếu
Mẹ còn đâu mà đền trả, mẹ
yêu…
Mẹ yêu ơi hôm nay con nhớ
quá
Nhớ mẹ hiền, con nhớ quá
mẹ ơi?
Mùa Vu Lan, không còn mẹ
trên đời
Thương nhớ mẹ, mẹ của
con, mẹ hỡi…
Quách Như Nguyệt
Thơ:
Quách Như Nguyệt.
Ca
sĩ: Tâm Thư.
Nhạc
và hòa âm: Đặng Vương Quân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét