CHIỀU
ƠI!
Chiều lên chiều xuống chiều
qua,
Mỗi khi chiều đến hồn ta
bồi hồi,
Phải chăng gần cuối phận
đời,
Như chiều nên đã buông lời
nỉ non?
Nhớ về xưa nhớ tuổi buồn,
Tình yêu, hoa phượng, ngôi
trường tuổi thơ!
Dẫu rằng chỉ là giấc mơ,
Nhưng là đem lại hồn thơ
tuổi hồng,
Như mây hong đẹp trời
trong,
Cho tâm có chút an lòng
thế thôi,
Tâm an miệng nở môi cười,
Rất quí giá đối với người
già nua,
Không còn chi để hơn
thua,
Mầm xanh chồi lá nắng mưa
trưởng thành,
Để rồi chiều đến vàng
nhanh,
Khi màn đêm xuống rời
cành là xong!
Ai kia vương vấn trong
lòng,
Hư không trở lại hư không
thôi mà!
Chiều lên chiều xuống chiều
qua,
Lưng trời vẳng tiếng
chuông chùa trầm tư!
Hoành
Trần
29/4/2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét