Tác giả Hoàng Đằng
BẪY
CHIM…
Tạp văn của Hoàng Đằng
Tôi đang nghỉ trưa trên cái giường đặt giữa nhà. Cửa lớn,
cửa sổ đều đóng. Nhờ các pan-nô (panneau) kính của cửa, nhà vẫn có ánh sáng.
Vừa nằm, tôi vừa quan sát ngoài sân. Hai chàng thanh
niên chạy ra đường rồi chạy vô vườn. Hiện tượng lạ ấy khiến tôi dậy.
Cây đào và cây hoa sữa ra dáng cây cổ thụ.
Đến mùa thay lá, cây đào rụng lá khô phủ đầy vườn; lá
rụng nhiều lắm, khó xử lý; quét gom lại thì không biết xúc đổ chỗ nào; châm lửa
đốt thì đống lá tiêu tan, nhưng hơi nóng bốc lên cháy sém mảng lá xanh trên
cành, sau đó, ai nhìn cũng hỏi vì sao tán cây một bên khô, một bên tươi. Trả lời
hoài cũng mệt. Thôi, cứ để rứa!
Đến mùa ra quả, quả sai lắm, quả ra một loạt nhiều
không ai ăn kịp; ngày đêm, quả cứ rụng nghe sột soạt, rồi nằm mục rữa đầy mặt đất.
Trông cũng dơ!
Cả vòm quả chen lá chọc thèm trẻ đi qua. Hàng ngày, phải
tiếp không biết bao nhiêu trẻ quanh xóm tới xin hái ăn.
Chấp thuận cũng phiền phức; chúng trèo lên cây, ngồi
trong nhà, bụng dạ hồi hộp lắm, sợ rủi không chừng có đứa mô té, phải lo đưa nó
đi bệnh viện, rồi còn bị phụ huynh của nó trách móc. Từ chối thì trẻ con bây giờ
gặp đứa hỗn láo, buông miệng chưởi thề, nghe cũng tức!
Còn cây hoa sữa phát triển mạnh lắm, mau lắm. Năm nào,
cũng phải thuê người trèo lên chặt ngọn. Nếu không, đến mùa gió bão, cứ sợ lỡ
cây nhào, đổ chồm lên nhà hàng xóm thì nguy to.
Hoa sữa ra từng chùm, màu trắng đục như sữa, ban đêm,
bốc mùi thơm ngào ngạt, ai cũng bảo mùi ấy khó chịu, còn tôi thì không. Sống với
cộng đồng, mà khác sở thích, khác ý, cũng không hay lắm, đẹp lắm, nhưng biết mần
răng chừ!
Rồi từ chùm hoa, những con sâu màu xanh to bự rớt xuống
đất, bò lổm ngổm, trông mà ghê! Nghe nói ở nhiều nơi, người ta ăn sâu bọ. Không
ai bạo gan bắt loại sâu này cho vô chão dầu, ram giòn, ăn xem thử ngon béo ra
sao!
Mùa hè, những đàn ve núp dưới lá, đua nhau hoà nhạc từng
hồi, nghe cũng vui tai. Lại có thứ nước gì trong thân ve chốc chốc ria xuống,
ai lỡ đi ngang ở dưới, ướt ướt trên đầu, cứ tưởng là mưa phùn.
Trái hoa sữa khô nhỏ như que nè lòng thòng, bung ra,
những hạt có bọc lông tơ bay lơ lửng … vào tận giường, tận chiếu, luồn vào da,
gây cảm giác xót xót, khó ngủ ngon giấc.
Bạn bè tới chơi, chê tôi nhác, không chịu dọn dẹp
nương vườn; chê rất đúng, chê trong tinh thần xây dựng; nhưng ở tuổi này, đụng
vào việc gì cũng mệt, rồi đêm nằm không ngủ được kéo sức khoẻ giảm sút. Tôi
đành nguỵ biện là trong rừng, cây rụng lá, lá mục biến thành phân làm thức ăn
cho cây, nhờ thế, cây phát triển; thành ra, cứ để rứa xem như môt hình thức
chăm bón cây vậy. Tôi còn làm ra vẻ thông kinh thuộc sách, dẫn câu: “Thuận thiên
giả tồn, nghịch thiên giả vong” (cái chi cứ để thuận theo tự nhiên thì tồn tại,
cái chi buộc ngược với tự nhiên thì tiêu vong).
Cây đào và cây hoa sữa không lợi gì về kinh tế; vậy mà
tôi không nỡ chặt phá.
Tôi sinh ra và lớn lên ở nông thôn, thời học sinh sinh
viên, tôi đã ngồi dưới bóng cây ôn tập bài vở; tôi đã quen với bóng cây. Giờ
quê hương trên đà đô thị hoá, cây cối mất dần, mất dần. Tôi buồn. Không có cây cối, tôi thấy không gian như
thiêu thiếu cái gì thân thương.
Môi trường đô thị xú uế lắm, cây cối thanh lọc không khí,
cây cối che bóng im để tia nắng mặt trời gay gắt những ngày tháng mùa hè bớt
chói chang.
Cây cối rủ rê chim chóc về ca hót, nhảy nhót, nhìn để
cảm thấy gần gũi thiên nhiên hơn.
Và quan trọng hơn hết! Cả hai cây đều do bà vợ tôi trồng,
cây còn đó, nhưng bà, do hoàn cảnh, đã chia tay tôi; vậy nên cây là kỷ niệm vừa
vui vui vừa buồn buồn của đời tôi. “Trông cây lại nhớ đến người” là vậy!
Vì những lẽ đó, dù ai cũng khuyên nhủ tôi nên cho người
đốn hạ, tôi không đành, không nỡ lòng.
Nắng lên rồi, cảnh vật tươi vui. Mấy con chim chuốc
mào, mấy con chim sâu, mấy hôm nay, ríu rít. Ngồi trong nhà, nghe tiếng hát,
nhìn chúng bắt sâu, nhìn chúng nhảy chuyền cành, mắt tôi, tai tôi cảm thấy vui.
Trưa nay, hai thanh niên bặm trợn, đưa lồng và chim mồi
tới bẫy. Qua pan-nô kính của cửa lớn, thấy chúng từ trong vườn đi ra, tôi đang
nằm, chống tay ngồi dậy, mở cửa, hỏi:
- Hai cháu mần chi đó?
Chúng trả lời cộc lốc:
- Bẫy mấy con chim!
Tôi gượng vui, nói:
- Mấy con chim ông rủ chúng về đó; mấy bữa nay, ông mừng
lắm, chúng hót, chúng nhảy, ông nhìn mà mắt tai như được tra liều thuốc bổ.
Thôi, hai cháu thông cảm, lấy lồng bẫy và chim mồi đi đi!
Hai thanh niên nghe lời, kéo lồng bẫy xuống, đi ra, vẻ
mặt hơi buồn. Tôi mừng. Thời buổi bây giờ, trẻ ít kính già, phải
không thắng trái. Vậy mà giờ tôi đang chứng kiến một trường hợp hi hữu. May mắn
cho tôi quá!
Dù đi bẫy chim là phá hoại môi sinh, tàn sát muông thú
hoang dã – việc làm đáng lên án, hai thanh niên vẫn còn chút đáng yêu – biết
nghe lời.
Chứ nếu chúng lì, chúng liều, tôi cũng bó tay.
Hoàng Đằng
03/5/2020
(11/4/Canh Tý)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét