Tiếu ngạo giang hồ là bộ trường thiên tiểu thuyết trác tuyệt của Kim lão tiền bối, một bộ truyện mà lạ thay, hai phái chính tà rốt cuộc đều rặt một lũ ác nhân. Hai nhân vật nam chính và nữ chính của bộ truyện (Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh) được xây dựng nhạt nhẽo, trong khi các nhân vật tà ác lại được tác giả chăm chút, khắc họa cực kỳ tỉ mỉ: Đông Phương Bất Bại, Nhậm Ngã Hành, Tả Lãnh Thiền, Nhạc Bất Quần, Lâm Bình Chi... Sau khi bộ truyện này ra đời, Kim lão tiền bối bị cả hai phe Mao, Tưởng chung tay lên án, bởi đơn giản, Tiếu ngạo giang hồ không đơn thuần là truyện chưởng mà là một “tiểu thuyết chính trị”, trong đó Mao đảng được coi là nguyên mẫu của Nhật Nguyệt thần giáo.
Một sự nhầm lẫn khủng khiếp khi coi Nhật Nguyệt thần giáo - Ma giáo trong Tiếu ngạo - là sự nối dài của Minh giáo trong Ỷ thiên đồ long ký, bất kể Nhật (日) + Nguyệt (月) = Minh (明). Đơn giản là cái tên Nhật Nguyệt thần giáo không hề xuất hiện trong nguyên bản Tiếu ngạo giang hồ. Trong lần xuất bản đầu (dài kỳ trên Minh báo), giáo phái này có tên là Triều Dương giáo (朝陽). Dĩ nhiên, bản dịch cũ của Hàn Giang Nhạn không hề có chữ “Nhật nguyệt” mà chỉ có Triêu Dương (dùng âm Triêu). Tới bản Vũ Đức Sao Biển dịch thì chuyển sang tên mới.
Châu Bình Định là tên cũ, nay là huyện Bình Định, nhưng huyện này không thuộc Hà Bắc mà ở Sơn Tây. Hóa ra Kim lão tiền bối lại chơi chữ, ghép Bình Định với Sơn Tây để chỉ huyện Bình Sơn. Từ huyện Bình Sơn đi về hướng tây bắc khoảng 40km có một địa danh rất nổi tiếng: thị trấn Tây Bách Pha (西柏坡). Đây từng là trung tâm lãnh đạo Mao đảng từ năm 1948 đến năm 1949. Kim lão tiền bối đã dùng phép chơi chữ: Pha và Nhai đều là sườn núi, dốc núi; chữ Bách (柏) là Bạch (白) + Mộc (木), đảo ngược thành Hắc Mộc.
Khi đã nắm được tính chính trị của Tiếu ngạo giang hồ thì mọi việc khác đã trở nên đơn giản hơn, vì sẽ lờ mờ nhận ra hình bóng của các sự kiện nổi bật như Cách mạng Văn hóa, Mao chủ tịch ngữ lục, Hồng vệ binh cũng như nhiều vị lãnh đạo trong Mao đảng.
Văn cách nổ ra vào năm 1966, một năm sau, Tiếu ngạo giang hồ bắt đầu được đăng những kỳ đầu tiên trên Minh báo, nó mang đậm hơi thở của thời đại.
Ngay tại hồi thứ 6 (bản gốc) của bộ tiểu thuyết, Kim lão tiền bối đã xây dựng màn rửa tay chậu vàng của Lưu Chính Phong phái Hành Sơn (số 6 gợi nhớ tới năm 66, Văn cách nổ ra). Các đồng chí Tung Sơn trong Ngũ nhạc kiếm phái đã tham gia đấu tố Lưu Chính Phong rất mạnh mẽ, các đồng chí Hoa Sơn, Hằng Sơn cũng nhất kiếm đoạn bào, không còn liên quan gì tới Lưu Thiếu Kỳ à nhầm, Lưu Chính Phong, mặc cho ông toàn gia bị tận diệt, và đặc biệt hình ảnh đứa cháu nội (Lưu Cần) quỳ xuống xin tha chết, và bị ép phải đấu tố ông nội là có tội đáng diết, chính là mô tả lại một cuộc đấu tố Văn cách điển hình.
Cuộc đấu tố lớn hơn còn được miêu tả rùng rợn khi Dương Liên Đình xử lý toàn gia Đồng Bách Hùng, cũng là lúc đám Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên, Lệnh Hồ Xung, Nhậm Doanh Doanh, Thượng Quan Vân lên Hắc Mộc Nhai, vẫn là con cháu đấu tố ông cha qua hình ảnh đứa bé mười tuổi dẫn Giáo chủ bảo huấn: “Văn thành võ đức, nhân nghĩa anh minh! Điều thứ ba trong bảo huấn của giáo chủ là: Đối với địch phải độc ác, diệt cỏ phải diệt tận gốc, già trẻ nam nữ, không để lại người nào.” [6]
Giáo chủ bảo huấn của Đông Phương Bất Bại hiển nhiên là một ám chỉ quá rõ rệt với Mao ngữ lục - sách gối đầu giường, vật bất ly thân của thanh thiếu niên Trung Quốc một thời.
Nói tới Đông Phương Bất Bại, chắc nhiều người sẽ nhớ tới võ công tuyệt kỹ của lão bán nam bán nữ này: Quỳ hoa bảo điển. Quỳ hoa - hoa hướng dương - cùng một nghĩa với Triều Dương giáo, ám chỉ chủ nghĩa Mao. Quỳ hoa bảo điển là tàn bản của Tịch Tà kiếm pháp, ám chỉ chủ nghĩa Mao là một bộ phận không hoàn chỉnh của một chủ nghĩa nào đó hehe. Nhiều người cho rằng hình ảnh hoa hướng dương là một ám chỉ tới bìa cuốn Mao ngữ lục, nhưng e rằng như vậy là tầm thường hóa Kim lão tiền bối. Lão gia muốn ám chỉ thứ to tát hơn rất nhiều.
III. NHẬM NGÃ HÀNH VÀ VÀI NHÂN VẬT KHÁC
Lão Nhậm là cha của Thánh cô Nhậm Doanh Doanh, nhưng trước hết lão là tiền nhiệm giáo chủ. Một số nhà giải mật cho rằng Nhậm Ngã Hành với tính cách duy ngã độc tôn của mình cũng là một ám chỉ nhắm tới Mao, và vị Tả sứ Hướng Vấn Thiên là Chu. Nhưng thực ra chưa hẳn đúng. Nhậm Ngã Hành được xây dựng dựa trên nhân vật Trần Độc Tú - người sáng lập ra đảng. Giống như Nhậm Ngã Hành bị Đông Phương Bất Bại ám hại và giam cầm, Trần Độc Tú cũng bị các đồng chí của mình cách chức Tổng bí và khai trừ khỏi đảng vào năm 1929 vì theo chủ nghĩa xét lại. Năm 1932, ông bị Quốc dân đảng bắt giam cho tới năm 1937 mới được phóng thích (vì Quốc Cộng hợp tác kháng Nhật). Ông cũng được Mao đảng mời trở lại, nhưng với điều kiện phải thừa nhận sai lầm và từ bỏ chủ nghĩa xét lại, nhưng ông từ chối. Có lẽ đây là cảm hứng để Kim lão tiền bối viết trường đoạn Nhậm Ngã Hành trở lại Hắc Mộc Nhai, chỉ khác nhau (đúng hơn là ngược hoàn toàn) về kết quả.
Đã nói tới Đông Phương Bất Bại thì không thể bỏ qua gã tình nhân đồng giới Dương Liên Đình. Nhiều người cho rằng Dương Liên Đình là ẩn dụ của Giang Thanh vì quan hệ vợ chồng với Mao, và họ Dương hơi cận âm với Giang. Điều này cũng chưa đúng. Dương Liên Đình là ẩn dụ Chu Ân Lai, nhân vật số 2 trong Mao đảng. Trong Tiếu ngạo giang hồ, Đông Phương Bất Bại luôn miệng gọi họ Dương là “Liên đệ”, hơi giống với “Lai đệ”. Và giới tính thực của họ Chu luôn được thiên hạ đồn thổi.
Nếu Dương Liên Đình không phải Giang Thanh thì nữ đồng chí này sẽ do ai thủ vai? Không quá khó để nhận ra Giang Nam tứ hữu là ẩn dụ “Tứ nhân bang” - bè lũ bốn tên nổi tiếng thời Văn cách. Trong đó, Giang Thanh nữ sĩ được nhẹ nhàng đổi thành Đan Thanh tiên sinh. Tại sao người đứng đầu Tứ nhân bang lại trở thành đứng cuối trong Tứ hữu? Có lẽ vì Giang Thanh là vợ thứ 4 của Mao.
Một nhân vật khác được nhắc tới ở Hắc Mộc Nhai và cũng bị xử lý là Đồng Bách Hùng. Chắc nói tới đây, nhiều người đã ngờ ngợ hiểu ra, Đồng Bách Hùng chính là ẩn dụ Bành Đức Hoài. Đồng Bách đảo ngược thành Bành Đức, Hùng chệch thành Hoài.
IV. TIỂU KẾT
Nhẽ ra bài viết chưa nên dừng lại ở đây, vì sau khi giải mật Triều Dương giáo thì rõ ràng phải đi tiếp, tìm hiểu lực lượng đối lập - Ngũ nhạc kiếm phái. Quốc dân đảng mà tiền thân là Đồng minh hội lẽ nào không giống với Liên minh ngũ nhạc? Các nhân vật như Tôn Trung Sơn, Tưởng Giới Thạch, Uông Tinh Vệ,... lẽ nào lại không được Kim lão tiền bối đưa vào trong tác phẩm chính trị kinh thế hãi tục của mình? Nhạc Bất Quần thừa hưởng phái Hoa Sơn từ đằng nhà vợ họ Ninh mang ý nghĩa gì? Chuyến rời bỏ cơ nghiệp Hoa Sơn của Nhạc Bất Quần liệu có liên quan gì tới việc lập quốc ở Đài Loan?...
Nhưng sự thực là việc ấy khó khăn hơn rất nhiều so với nội dung viết ở trên. Hoặc cũng có thể Kim Dung dụng bút quá sâu, khiến người ta chỉ lờ mờ nghi vấn mà không dám quả quyết xác nhận. Thôi thì hẵng tạm bằng lòng với chút giải mật về Mao đảng vậy.
Bài viết của Nguyễn Xuân Đoài
Nguồn: Nhu Pham
--
[1] Hồi 168 bản Hàn Giang Nhạn, hồi 126 bản Vũ Đức Sao Biển.
[2] Hồi 169 bản Hàn Giang Nhạn, hồi 126 bản Vũ Đức Sao Biển.
[3] Đông Phương còn là một ám chỉ tới bài hát nổi tiếng Đông phương hồng, ca ngợi Mao đảng và Mao chủ tịch.
[4] Hồi 25 bản Hàn Giang Nhạn, hồi 15 bản Vũ Đức Sao Biển.
[5] Ngồi nhà xí luyện kiếm lại là một ám chỉ sâu cay nhắm vào Chu Ân Lai. Nếu ai tìm hiểu về họ Chu, nhắc tới sẽ nhận ra liền.
[6] Hồi 171 bản Hàn Giang Nhạn, hồi 127 bản Vũ Đức Sao Biển.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét