Ngày 24.3.1995, trong chuyến cùng đi công tác ở Hải Hưng, GS. Văn Tạo - nguyên Viện trưởng Viện Sử học đã trao cho tôi bài thơ này. Đây chính là một bài hát ca trù.
Tôi rất thích bài ca trù này. Và kể từ đó cất công tìm hiểu thì được biết đây là bài ca trù khởi phát từ các ca quán (nhà hát cô đầu) ở Ba La Bông Đỏ (Hà Đông) rồi lưu truyền phổ biến trong các ca quán khắp các tỉnh thành miền Bắc hồi đầu thế kỷ 20. Có cụ cao niên nói rằng, tương truyền bài này là của cụ Tam nguyên Vũ Phạm Hàm làm ra.
Thám hoa Vũ Phạm Hàm là chủ bút tờ Đại Nam đồng văn nhật báo (tờ báo đầu tiên ở Bắc Kỳ), Đốc học Hà Nội; cụ là cụ tổ 4 đời của ông Phạm Vũ Luận, cựu Bộ trưởng Bộ GD và ĐT. Tôi có hỏi ông Luận có biết chuyện này không thì ông chỉ cười !
CÁI ẤY !Tài tử giai nhân giai thích chíChẳng gì hơn cái ấy nữa mà thôi !Khách văn nhân tài tử ai aiSinh cũng đấy mà vui chơi thời cũng đấyDầu lá tre, lá vông thì cũng vậyHở hang ra coi thấy, dễ càng đau !Khách tài tình rày ước mai ao“Mao” cũng thú, mà “vô mao” càng tuyệt thú !Nền gấm lơ thơ tơ liễu rủ,Cửa son thấp thoáng hạt hồng nonQuyền thế gì một thú con conDầu trăm khéo, ngàn khôn thời cũng mắc !Đố ai biết bên nào là chắcDầu có chăng, bên “ấy” nữa mà thôi !Của bà bà vỗ bà chơi !Khuyết danh
Nguyễn Xuân Diện

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét