GIỌT
LỆ
Giọt rượu nào đọng lại
Trong ly đời lạnh căm
Nằm buồn như giọt lệ
Khóc duyên tình trăm năm
Không đành tâm uống cạn
Không đành tâm rót đầy
Men phai màu quên lãng
Hương xưa còn ngất ngây
Không đành tâm uống cạn
Rượu cháy bỏng vành môi
Ta đem tình vô tận
Gửi vào tim đất trời
Không đành tâm uống cạn
Giọt lệ tình phai phôi.
GIỌT
LỆ TÌNH DUYÊN
Năm mươi năm không hẹn hò
Không thương nhớ chẳng đợi
chờ gì nhau
Đất trời tàn cuộc bể dâu
Mà sao tình vẫn một màu
tang thương
Năm mươi năm chuyện tình
buồn
Có người ngồi giữa mù
sương đất trời
Uống sương thay lệ của
người
Lệ tan vào máu, lệ vùi
trong tim
Trời ơi giọt lệ tình
duyên
Chảy về đâu giữa mông
mênh bụi hồng?!
LỆ
NGÁT
Giọt nắng vàng thu buồn
vướng lại
Cho màu hoàng yến cũng
vàng hơn
Tôi thấy mây chiều như
cánh bướm
Vờn theo áo lụa cuối sân
trường
Từ buổi chưa rằm trăng đã
hương
Từ buổi tóc huyền lóng
lánh sương
Em qua chiều tím mềm như
gió
Rung nhẹ vào tôi một phím
buồn
Ta mộng về đâu? Mơ về
đâu?
Mà lòng nhau như ngỡ tìm
nhau
Ngày nắng, ngày mưa, ngày
gió lạ
Trang thơ dang dỡ tự ban
đầu
Em thắp hoàng hôn thơm
ngát lệ
Tôi thắp tình tôi trầm
hương bay
Và tan vào mắt, chìm
trong mắt
Lệ người đẹp như giọt rượu
cay
Từng giọt thu vàng rơi nhẹ
quá
Tóc người cũng nhuộm cả hồn
thu
Làm sao tôi níu chiều thu
lại
Cho thắm nguyên sơ giấc mộng
đầu!
Lê Văn Trung
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét