Nhà
thơ Hoàng Hương Trang
TRĂNG
VỀ SUỐI ĐÓ
(Tặng
nhà thơ Đinh Hồi Tưởng)
Vầng trăng chừng quạnh quẽ
Suối Đó thoáng mây xa
Bóng nâu sồng thấp thoáng
Gậy trúc ngập ngừng qua
Rừng trăng loang ánh bạc
Nước cuốn suối lung linh
Mái chùa cong rêu phủ
Phải chùa Đây u minh?
Chuông xa còn ngân vọng
Mõ xa còn bùi ngùi
Người còn mãi xa người
Ai về lần chuỗi hạt
Ngửa tay hứng trăng nhạt
Chắp tay niệm Nam
Mô Cầu tám cõi hư vô
Uống suối nguồn vi diệu.
2013
TỰ
TRÀO
Bốn mươi năm thất nghiệp
nằm dài
Ta nghĩ rằng ta quả thật
tài
Cơm áo gạo tiền đôi khi cạn
Thơ văn nhạc họa vẫn tràn
đầy.
Sài Gòn 2015
CHÉN
SAY NHỚ BẠN
Chiều mưa rót chén rượu đầy
Một mình ta uống ngất
ngây nỗi buồn
Bạn giờ xa vắng muôn
phương
Người còn kẻ mất dặm trường
nơi đâu
Xót xa cái kiếp cơ cầu
Sinh già bệnh chết nhuốm
màu biệt ly
Thương cho kẻ ở người đi
Còn riêng ta với lão thì
quạnh hiu
Một mai cõi tạm tiêu điều
Thì hôm nay, chén rượu
chiều nhớ nhau.
Miền
Tây Nam Bộ – Mùa mưa 2014
TẠ
ƠN
Tôi ước mai này nắm tro
thơm
Rải xuống đồng quê để tạ
ơn
Cây lúa một đời nuôi tôi
lớn
Một chút tro này một chút
phân.
Tôi ước mai này nắm tro
thơm
Rải xuống dòng sông nước
trong ngần
Dòng nước suốt đời cho
tôi uống
Nắm tro theo nước chảy
xuôi dòng.
Tôi ước mai này còn nắm
tro
Tạ ơn trời đất đã ban cho
Xác thân tứ đại trăm năm ấy
Trả hết, trở về chốn hư
vô.
2013
ĐỂ
LẠI
Trời cao để lại cánh diều
Con đường để lại những
chiều ai qua
Núi cao để lại mây xa
Sông sâu để lại thác òa
nguồn cao
Vườn xưa để lá mùa sau
Hoa thơm để lại sắc màu
sang xuân
Áo xưa rồi cũng phai dần
Tóc xưa rồi cũng ngại ngần
tuyết sương
Ta về nhẹ hẫng tay không
Trăm năm để lại mênh mông
kiếp nào.
2013
CHUÔNG
SỚM
Chùa xa vọng tiếng chuông
ngân
Sương khuya còn đọng
trong ngần lá hoa
Đất trời như vẫn mờ nhòa
Chim chưa thức giấc mái
nhà trên cao
Lá còn ngái ngủ chiêm bao
Chung quanh như thể một bầu
lặng yên
Nhẹ nhàng gió rét qua
hiên
Mang theo chuông sớm từ
miền vô ưu
Tiếng chuông chầm chậm
thanh từ
Nâng hồn tịnh khiết trong
như đầu ngày
Tiếng chuông chở nhẹ làn
mây
Bay qua tia sáng rạng
ngày mới lên.
2011
CỔNG
TRỜI
Đã tới cổng trời còn ngoảnh
lại
Thế nhân dưới ấy có chờ
ta?
Hóa ra nhân thế là duyên
nợ
Cái kiếp ba sinh quá mặn
mà
Đến cổng trời rồi mà thẳng
cánh
Bay luôn về tận chốn
thiên đường
Đừng nhớ những gì nơi hạ
giới
Mới thật niềm vui chẳng vấn
vương
Nhưng đâu có bước qua cổng
trời
Đến cổng rồi quay trở gót
thôi
Có cổng trời nhưng là cổng
khép
Chẳng mở cho ta đến cõi
trời.
2011
Hoàng Hương Trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét