THIÊN
THU
Xin gom hết những vàng
phai tàn tạ
Những rong rêu trên đền
tháp ngàn năm
Cho tôi tạc bức tượng đài
lên đá
Đá Thiên Thu vỡ lệ khóc
Vô Cùng
Xin gom hết những hoàng
hôn trên mắt
Những sương rơi lên tóc
nhuộm hương chiều
Cho tôi vẽ thành bức
tranh tuyệt bích
Khung vải tình da thịt của
thu phai
Xin gom hết tiếng thì thầm
của gió
Của hư vô, của hố thẳm,
diệu kỳ
Cho tôi gõ vào mây lời
nhã nhạc
Lời của trùng lai hội ngộ,
của chia ly
Xin gom hết, như một niềm
khổ nạn
Tôi trở về ngồi mộng giữa
hoang vu
Trăm năm nhau là trăm mùa
trăng khuyết
Không ai về nhỏ lệ khóc
thương đau.
Lê Văn
Trung
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét