TỪ
KHI CÓ LOÀI NGƯỜI
Nghe nhàm tai tiếng khóc
Chả mấy ai được vui
Trong ta bà thế giới
Xuất thế cũng chả cười
Nhìn xuông hồ nước lạnh
Cá nuốt nhau thường ngày
Chim trời bay mỏi cánh
Dừng chân nơi nào đây
Cái tóc là cái tội
Trọc đầu chả thảnh thơi
Đọc bài kinh sám hối
Lòng dạ những u hoài ?
Chuông từng hồi vang đổ
Gọi mãi linh hồn ai ?
Cõi tạm bao khốn khó
Thao thức mắt đêm dài
Biết thế nào chữ ngộ
Nhìn trời toàn trăng sao
Cát ơi toàn là cát
Tiền thân tự kiếp nào ?
Đường Thiên Sơn vạn nẻo
Đầu giòng tự chốn nao ?
Cội nguồn bao sông lớn
Theo nhau về biển sâu
Kiếp này hay kiếp trước
La đà tận kiếp sau ?
TRÀ
RƯỢU THƠ
uống trà ngắm trăng
thưởng thức vẻ đẹp của bầu
trời
làm thơ thiền
thương những vì sao đổi
ngôi ?
phía nam là chòm nam tào
phía bắc là chòm bắc đẩu
phía chót cùng là ngôi
sao chân vịt
thường xuyên nhấp nháy
uống rượu là uống nước mắt
quê hương
vừa cay vừa đắng
vừa rát cuống họng
uống rượu vào là say
làm thơ lảo đảo
là diễn tả sự loạn cuồng
chưa tới biên giới của
cõi điên ?
sau trà là rượu
sau rượu là đàn bà
từ xửa xưa tới ngày nay
anh hùng thiên hạ
chưa ai thoát qua cửa ải
mỹ nhân
mà còn mặc áo mặc quần
bao nhiêu kẻ trở thành
yêng hùng hảo hán
anh hùng dân tộc cũng nhờ
nhan sắc
bao nhiêu công trình nghệ
thuật điêu khắc
thời thượng thời danh
muôn đời
cũng nhờ những giai nhân
cởi truồng
hoặc tắm hoặc ngồi
hoặc trên đầu đội bình nước
biết bao kẻ loạn thần tặc
tử
qua cửa ải mỹ nhân
bị thượng mã phong lăn
đùng ra thác ?
trà rượu thơ đàn bà
nguồn cội của can qua
của chiến tranh
TÌNH
NGHĨA
chim xa rừng thương cây
nhớ cội
người xa người quá vội
người ơi ?
chẳng thà Ngô Việt đôi
nơi
trách nhau chi nữa toàn lời
xã giao
bậu một thuở qua Lào sang
Thái
ta một thời đèo ải trú
quân
hai ta sao cứ phong trần
phong đầy chướng khí, trần
thì trần thân
năm mươi năm một vầng cổ
độ
cơm xứ người bến cộ tiếc
thay ?
trầu thì cả xứ trầu cay
mồm đâu há nổi nói này
nói kia ?
rồi ta bậu mình chia đường
nốt
bậu cứ đi còn một ta chờ
thế rồi rụi trọn giấc mơ
lại thêm chim Việt ngựa Hồ
giống nhau ?
ngày xưa ngóng giang đầu
xót ruột
ngày nay giờ lạnh buốt cầu
treo
lạc nhau từ thuở đông triều
giờ đây chợ cột còn đeo
chiền chiền
bậu chắc là Giáng Tiên bị
đọa
xuống cõi trần xa cả phồn
hoa
ra đi từ trẻ đến già
tha hương cầu thực “sáu
ba” tới giờ
nam kha à lại giấc mơ ?
BA
CON
con cò con vạc con nông
ba con cùng đói mom sông
kiếm mồi
lòng tong còn nhởn nhơ
bơi
còn em tắt nghỉ chờ hoài
mang chôn ?
con cò con vạc con nông
ba con lóp ngóp chỉ mong
đẫy diều
còn anh nói quảng nói tiều
còn em tà áo khăn điều
sau lưng ?
Chu Vương Miện
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét