LỐI
CŨ TÌM VỀ
Tôi trở lại quê nhà
Ngày cuối hạ mặt trời
nung hơi nóng
Hành lý mang theo là
một trái tim hồng
Bạn bè, thầy cô...
bao ước vọng chờ mong
Niềm hạnh phúc tỏa
lan về mấy ngả
Khóa 71 hôm nay đông vui
quá!
Tay cầm tay mà cứ tưởng
đang mơ
Gọi tên nhau như cái thuở
còn thơ
Nở nụ cười mà môi sao
nghe mặn
Mấy mươi năm tưởng chừng
như rất ngắn
Lớp 9 ngày xưa…
Ôi ngày xưa (thương nói mấy
cho vừa)
Ngày Hội khoá cho
chúng mình hạnh ngộ
Niềm hân hoan choáng
ngợp cả đất trời
Mặc gió Nam Lào… mình vẫn
vui chơi
Lối cũ ta về…
Con đường xưa vẫy gọi
Bóng mát đời nhau âm vang
giọng nói
Tháng 7 yêu thương!
Tháng 7 tuyệt vời!
Quên hết tháng ngày xa
xót, chơi vơi
Bạn hát, tôi ca
Chúng mình vui
Như chưa từng vui thế!
Ngồi bên nhau bỗng quên
đời chớp bể
Bỏ lại sau lưng phiền muộn
mưa nguồn
Chỉ còn đây tình thân ái
trào tuôn
Giữa trời quê hương
trong xanh vời vợi
Người đã đến vì người đã
đợi
Nên phượng hồng tươi
thắm lối đi về
Phố thị Đông Hà sực
tỉnh cơn mê
Đêm Cửa Việt lao xao
sóng vỗ
Mình bên nhau ôn bao
chuyện cũ
Của một thời mơ mộng
tuổi mười lăm…
Bất chợt nhìn nhau
Mắt xưa giờ đã phai
màu
Tóc xanh điểm bạc
Áo nhàu thời gian
45 năm?
hay đã 48 năm?
Chuyện hàn huyên làm sao
nói hết
(Ngày vui ngắn chẳng tày
gang)
Chiều mưa đến sớm nắng
vàng ngủ quên
Thế rồi
Hoàng hôn lên
Tàu rời sân ga
Hồi còi chia xa cho đất
trời nghiêng ngửa
Xin gởi hồn một nửa
Ở lại bên người với áo trắng
ngày xưa
Trời khuya đỏ mắt sao
thưa
Soi vầng trăng khuyết
nghe mưa dặm dài
Nguyễn Thị Vĩnh Phước
Hãy hát lên bài ca
Để nối vòng tay lớn
Nửa thế kỷ rồi
Ta vẫn mãi còn nhau
Đất mẹ bao la
Mở vòng tay chờ đợi
Những đứa con đi xa trôi
dạt bốn phương trời
Hãy hát lên lời ca
"Ngồi lại bên
nhau"
Xin vỗ tay thật đều giữa
trời cuối hạ
Còn chút phượng tàn khoe
sắc với thời gian
Mây lang thang
Nắng vàng rực lửa
Để gió Nam Lào ghé Đông
Hà
Chiều đi qua phố thị
Lao xao
Hãy hát lên đi!
Tìm lối xưa về trường cũ
Tìm vết bụi hồng ai đó
đánh rơi
Phố nhỏ thân quen
Đường về mưa nhỏ
Guốc gõ chân son e ấp môi
cười
Nhớ lập đông
Trời quê nhà se lạnh
Má ai hồng bởi thấm gió
heo may
Theo nhau về
Đường quê chia mấy nhánh
Thạch Hãn vương buồn
Khi xa rồi
Nuối mãi một tầm tay
Đêm Cửa Việt
Thì thầm nghe sóng vỗ
Tiếng đàn đêm hòa nhịp
sóng xô bờ
Thầy cô tôi còn đó
Bạn cũ tôi còn đây
Mà trường xưa
Tìm hoài không thấy cổng
Tên Chúa xa mờ
Khuất lấp tận chân mây
Thôi lật lại
Đi tìm trang ký ức
Một thuở đâu đây…
Đây đây còn đó chút êm đềm
Đêm Cửa Việt
Tiếng đàn đêm hoà chung
cùng sóng biển
Gõ nhịp tang bồng rồi mai
lại chia xa.
Phan Thạch
Nhân
GỌI
ĐÀN
Bốn lăm năm giấc mộng dài
Nồi kê chưa chín; tóc phai mây trời
Ngoảnh nhìn bóng ngả chiều
rơi
Lỡ làng số phận, kiếp người
chênh vênh
Về đi thôi. Chớ phân vân
Chim di tung cánh trời
xanh gọi đàn
Quên đời cay đắng gian nan
Quên ngày chia cách dạ
bàng hoàng đau
Về đi thôi. Hãy bên nhau
Cùng tô son thắm lên màu
thời gian
Trời thu rực nắng hanh
vàng
Mà lòng thương nhớ kéo
bàng bạc mây
Nhớ xưa tóc xõa vai gầy
Mà nay vai ấy trĩu đầy buồn
thương
Nhớ xưa phượng thắm chung
đường
Mà nay xa ngái mấy phương
bụi mờ
Về đi thôi. Bạn ngóng chờ
Bên nhau nhắc chuyện tuổi
thơ ngày nào
Hoàng hôn gió nổi lao xao
Đàn chim kết cánh nghiêng
chao trăng rằm
Một ngày bằng mấy mươi
năm…
Nguyễn Thị Liên Hưng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét