TRÁCH
BẬU
Bậu đi mất hút dáng kiều
Ta còn ở lại với điều cũ
xưa
Hương nồng trên tóc buổi
trưa
Vai trần môi ấm chưa vừa
chữ duyên
Bậu xa xa khuất triền
miên
Con sông bến nước lặng
yên nhớ nhiều
Hôm nay trời cũng ngã chiều
Ta về nơi cũ quạnh hiu chốn
này...
Nhớ Bậu... ôi! nhớ những
ngày
Thâu đêm suốt sáng đã rày
cho nhau
Nhớ Bậu lòng cắt như dao
Vết thương mới quá làm
đau đớn lòng...
Bậu ơi! đã gọi là chồng
Đã kêu là vợ sao đành
lòng xa
Không là dối trá điêu
ngoa
Chỉ là duyên phận đổ thừa
cho vơi!
“Ví dầu tình bậu muốn
thôi
Bậu gieo tiếng dữ cho rồi
bậu ra!” **
Trần Mai Ngân
**
ca dao
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét