TÀU
ĐÊM
Nằm nghe mưa quạnh đêm
dài
Tàu đi chở nỗi u hoài vào
khuya
Tàu đi chở một tôi về
Với toa tàu lạnh úa đầy
cơn mơ
Chở đầy khoang nỗi hoang
vu
Với phai vàng thuở màu
thu chớm tàn
Chở đầy tôi chiều Qui
Nhơn
Tay cầm nỗi nhớ tay ôm
nhánh sầu
Hồn tôi là một toa tàu
Chở sao cho hết một màu
tình phai.
THÂN
PHẬN
Mỗi chiếc lá rơi bên đường
lặng lẽ
Mỗi hạt sương đêm chậm xuống
âm thầm
Là chiếc bóng của đời anh
nhỏ bé
Đổ dài theo phiền muộn
cõi trăm năm.
THANH
BÌNH
Bao giờ trở lại
Ngồi trong boong tàu
Sáng mùa đông tái
Sớm mù sương phai
Tay cầm tờ báo
Nghe gió ru ngoài
Tay cầm vạt áo
Nhớ hoài cảnh xưa
Nhớ từng giọt mưa
Rơi trên chiếc lá
Nhớ cây trứng cá
Nhớ trái dừa khô
Nhớ mãi con đò
Nằm trên bến cũ
Nhớ hoài chưa đủ
Tím trái mồng tơi
Đỏ trái môi cười
Vàng bông cúc nở
Phai màu nắng rơi
Bao giờ trở lại
Trong boong tàu dài
Ngồi nhìn khói bay
Mơ màu áo lụa
Trước ngõ nhà ai
Mơ tóc đen cài
Một bông sứ trắng
Đi trên đường vắng
Thơm nồng cỏ cây
Nhớ bầy chim sáo
Về đậu cành sung
Thương em tội nghiệp
Ra đứng bờ sông
Nhìn cây khế rụng
Hết mấy mùa bông
Lê Văn Trung
(Blao,
Tháng 7.69)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét