Nhà thơ Văn Thiên Tùng
MÂY
VƯƠNG LỐI CHIỀU
Tập lưu bút tuổi thơ nào
cất dấu
Gói trùm bao ký ức quá
thân thương
Những buồn vui thoáng chốc
được tỏ tường
Từng kỷ niệm ngọt ngào
hoen lệ giấy
Những rung cảm tự hôm nào
thức dậy
Ý tơ vương ẩn chứa khúc
ân tình
Dòng suy tư từng trang tỏa
lung linh
Chợt cuồn cuộn dâng tràn
sông ký ức
Những khoảng riêng thưở nào đà đánh thức
Vốn hoài mang tự thuở chớm
vào đời
Tuổi vàng son ôm ấp của một
thời
Ngây ngô đấy nhưng ngất
dày mộng đẹp…
Lắm cuộc tình mấy ai nào
nỡ khép
Bao trang thư vốn chắp
cánh ấy nào
Những lời yêu - thương nhớ
quả ngọt ngào
Đành khép kín để ngậm sầu
- chất nhớ…
Câu chuyện tình chuổi
ngày thơ thế đó
Tuổi học trò nhiều ít vốn
sương vương
Tuổi vào đời giăng lối
trước cổng trường
Yêu với những dỗi - ghét
- hờn chất ngất!
Mối tình đầu rày xưa nồng
vị chất …
Muôn sắc hương lắm vị đắm
say cùng
Bao lời yêu bấy khắc giận
mông lung
Mong đối mặt để giải hờn
- hóa dỗi …
Vốn nhân thế bao cuộc
tình bỏ ngỏ
Ôm sầu thương mi ngấn-
nén châu trào
Chất trái ngang - ngang
trái luống nghẹn ngào
Rồi lặng bước tiếp khúc đời
trước mặt
Vậy là mối tình đầu đà
chôn chặt
Là vết thương hằn cứa nát
tim mình
Là nỗi đau lây lất vốn vô
hình
Đành đoạn khép hẹn kiếp
sau gặp lại
Khi cổng trường tiễn chân
rời tuổi ái
Cửa trường đời muôn hướng
vội bật ra
Trước muôn vàn bão tố với
phong ba
Sao biết được những điều
gì phía trước
Nhân gian vốn lắm người
thầm nuối tiếc
Tuổi thơ qua nhưng chẳng
mảnh tình trao
Cảm xúc yêu hư thực ấy thế
nào
Khi hạnh phúc mãi vời xa
tầm với
Có lắm điều đâu như mình
mong đợi
Mấy ai yêu lại thành lứa
đôi đâu
Chút mây vương như vết cứa
hằn sâu
Bỗng đâu đó thoáng vật vờ
xao động.
QuảngTrị,12. 6.
2017
Mai Vân Văn Thiên Tùng
ĐỊNH
MỆNH
- Xót sợi nhớ một đời mắc
nợ
Thương giọt buồn một thuở
dầm mi
Nợ tình đánh mất xuân thì
Duyên thời chẳng đặng sầu
bi ngất đầy
Tuổi ngọc ngà thơ ngây khờ
dại
Cho nên chi lại phải sự
tình
Muộn khôn nên chẳng trách
mình
Vâng lời thầy mẹ thuyền
tình nổi trôi
Chuyện vợ chồng tựa vò tơ
rối
Bước sang sông về với người
ta
Hai người hai kẻ lạ xa
Làm sao hợp cẩn mặn mà gối
chăn
Lúc cất bước mẹ căn thầy
dặn
Ráng nghe con rồi hẳn
quen dần
Con ơi chớ có ngại ngần
Dần dà đâu đó ngọt lành đến
thôi…
Trách thầy mẹ sao hồi đó
vội
Để chừ đây nên đổi sự vầy
Ai nào thấu nỗi tình đây
Sống ngần năm tháng ải nầy
nhuốm mang
Vốn duyên nợ đâu màng kết
đặng
Chẳng khi nào sóng lặng
biển êm
Ôm sầu đếm giọt châu đêm
Mắt quầng nét ủ môi mềm
giăng vương
- Thôi đành quyết rẻ đường
tách hướng
Chẳng màng chi chuyện vướng
tơ duyên
Bao năm chất ngất muộn
phiền
Cũng đành dứt mối nghiệp
duyên để rồi…
Chấp nhận với phần đời quạnh
quẽ
Cùng con thơ đỏ đẻ yên bề
Chẳng màng chi chuyện phu
thê
Nỏ than chi phận đâu hề
phong ba …
Rồi chợt bỗng! tim đà như
đã
Dẫu nay đời… tóc ngả màu sương
Sao mà sợi nhớ như chừng
Trong lần thoáng gặp lại
sương vương à…
Ngẫm xét mình trăng tà
bóng xế
Sao tình đà tựa thể xuân
son
Xa thời dóng ngóng mỏi
mòn
Nhớ thương thương nhớ thả
hồn đẩu đâu…
Hay định mệnh bắc cầu tiếp
chặng
Trao tình đầu đương đặng
xế chiều
Lúc gần trời đất đổ xiêu
Say từng cung bậc men yêu
dậy nồng…
Hai trái tim song đồng nhịp
hóng
Dìu ta vào vườn mộng tuyệt
vời
Không như cái thuở thiếu
thời
Sầu giăng phiền nhuốm bời
bời tấm thân.
QuảngTrị,16. 6. 2017
Mai Vân Văn Thiên Tùng
1 nhận xét:
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở: không biết trong bài hát nào ngày đó? Ngẫm cho cùng ý nghĩa nó hay hay. Hãy dừng lại trước tầm với một tí thôi; tình sẽ đẹp vô cùng. Yêu là ước mơ, là nhung nhớ hoài mong. Nhưng "em chỉ hẹn xin em đừng đến nhé..." nói như thi sĩ nào đó ngày xưa thì hay biết chừng nào. Hãy giữ những lòng yêu, mơ, trong vùng hoài cảm hỡi bạn Tùng (ĐHL) chúc bạn và gia đình an vui
Đăng nhận xét