NGUYỆT
CA
Mưa rơi tí tách hiên
ngoài
Trầm buồn gõ nhịp u hoài
đong đưa
Mơ về quê cũ ngày xưa
Khói xanh đầu xóm, gió
đưa trên đồng...
Cờ Lau trắng phất bên
sông
Dòng đời chảy mãi... bềnh
bồng bèo trôi
Lắng nghe tiếng sóng bồi
hồ
Bên sông một bóng ai ngồi
đơn côi
Giữa dòng thấp thoáng đò xuôi
Lãng quên bến đợi... ngủ
muồi niềm đau
Sông đêm sóng vỗ bờ lau
Tắc Kè kêu động canh thâu
chạnh lòng
Trời im, sông lặng xuôi
dòng
Cát vàng bến lạnh...
trăng trong tựa rằm
Nghiêng chao sóng nước
trăng nằm
Thuyền xa bến đỗ... biệt
tăm cánh bèo
Chập chùng đồi núi trăng
treo
Mênh mông tịch lặng...
gió reo đầu ghềnh
Đêm nghe biển nhớ gọi tên
Dạt dào sóng nhớ, buồn
tênh bốn mùa
Nửa khuya vọng tiếng gió
đùa
Sông buồn chảy mãi...
bóng chùa trôi trôi.
Lời Kinh Nhật Tụng... nhặt
lơi
Tịnh Tâm - Chánh Niệm...
nụ đời nở hoa
Buồn đau, khổ lụy nhạt
nhòa
Tàn cơn Bỉ Cực... vỡ òa
Thái Lai...
Lòng đau... nghẹn tiếng
thở dài
Trăng in gối chiếc... đêm
cài hồn hoa
Một đời Đất Khách ngày
qua
Anh còn gánh nặng... lân
la chưa về
Mười năm ròng rã xa quê
Bốn phương mây phủ sơn
khê phiêu bồng
“Thề cùng đất nước núi
sông
Dẫu xa muôn dặm... tấc
lòng ở đây...”
Nha Trang, tháng 7. 2020
Lê Kim Thượng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét