Nhà thơ Đặng Xuân Xuyến
TRẢ EM
Đứng trước em anh thành
người rất lạ
Thả rông hồn đắm đuối mắt
em
Em rất gần
Nhưng cũng thật xa xăm
Em hời hợt để anh thèm vị
biển
Em hoang sơ để anh khát đại
ngàn.
Anh ngợp mình trong ảo vọng
ái ân
Mải lặn ngụp xây lâu đài
trên cát
Giấu niềm riêng em thản
nhiên bỡn cợt
Kéo mùa đông giá lạnh
nhích gần
Anh đốt mình cháy bỏng si
mê
Thổn thức mãi miền yêu
không thể.
Anh biết thế
Và anh không thế
Sánh vai em dạo bước song
hành
Gió đại ngàn khắc khoải rừng
xanh
Sao phải lén mơ nơi xa lắm
Trả lại em niềm đau đằm
thắm
Trả đêm hoang vật vã rã rời
Câu thơ tình viết vội gãy
đôi
Nhịp yêu ấy anh đành lỡ dở
Chân nhẹ bước. Tim yêu bỏ
ngỏ
Khép nụ cười héo hắt nửa
đời trai.
Hà
Nội, ngày 23.10.2013
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét