BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2019

HỒI TƯỞNG VỀ NGƯỜI ANH, NHÀ THƠ PHAN PHỤNG THẠCH. - Phan Ngọc Bích


              
              Nhà thơ Phan Phụng Thạch


HỒI TƯỞNG VỀ NGƯỜI ANH - NHÀ THƠ PHAN PHỤNG THẠCH
                                                                        Phan Ngọc Bích

Anh tôi sinh năm 1942, là anh  trai thứ ba trong  gia đình có  bảy anh chị em .Tên khai sinh là Phan Ngọc Thạch, nhưng mọi người quen gọi Phan Phụng Thạch - bút hiệu của những bài thơ được yêu thích trên tạp chí Văn, Bách Khoa, Nghệ Thuật ở Sài Gòn từ năm 1964 đến 1972…Thuở nhỏ, trong nhà gọi anh một cách thân thương là Vinh. Cha tôi và  nhà thơ Phan Văn Dật là anh em chú bác lạị, học cùng khóa ở trường Khải Định. Về sau cha tôi làm trợ-giáo rồi tham gia mặt trận chống Pháp, bị giặc bắt và bắn chết năm 1948 lúc anh Thạch vừa sáu tuổi, còn tôi ba tuổi. Quê hương chìm trong khói lửa, gia đình chúng tôi vào  Huế một thời gian nhờ sự giúp đỡ của bà con họ tộc. Sau hiệp định Geneve , anh Thạch về Quảng Trị học trường trung học Nguyễn Hoàng từ năm 1955 cho đến đỗ tú tài 1. Anh học để thi tú tài 2 ở Trường Petrus Ky - Sài Gòn. Sau đó anh theo học Khoa Sử-Địa thuộc Đại Học Văn khoa - Huế và xin dạy hợp đồng ở trường cũ, cho đến khi tốt nghiệp khóa Khả năng sư phạm mở tại Sài Gòn anh được vào biên chế, vừa dạy vừa làm quản thủ thư viện nhà trường.                                                                 

     

Do tính tình anh hiền lành, ít nói nhưng chân thành nên có  nhiều bạn tâm giao. Thời đi học anh thân với các anh  Lê Phúc Khàn, Lê Văn Thái.. Bạn văn chương có Nguyễn Văn Thưởng (bút hiệu Chu Vương Miện), Đặng Sĩ Tịnh (Trinh Nhược Thủy, Đặng Triệu Phong), Trần Đình Bé (Thạch Nhân), Nguyễn Đình Trọng (Đông Trình - ĐN), Hồ Thế Vĩnh, Trần Văn Lữ , Đỗ Tư Nhơn, Thiếp Lan Đình… Một hôm anh dẫn về nhà một người để râu quai nón trông rất lập dị - đó là họa sĩ Phạm Văn Hạng, sau này có bức họa lên án chiến tranh  nổi tiếng. Hai anh tham gia hội HHT, hoạt động xã hội từ thiện giúp dân do thầy Lê  Hữu Thăng và đông đảo đồng nghiệp hưởng ứng như thầy Lý Văn Nghiên, Nguyễn Dạ Thảo, Lê Lợi, Trần Kiêm Đoàn và nhóm học sinh… Anh Thạch được phân công làm  chủ biên đặc san Đan Tay cho hội HTT, đã quy tụ nhiều văn nghệ nghệ sĩ trong tỉnh. Thời gian đó anh còn cộng tác với ban báo chí - văn nghệ nhà trường chọn bài, chấm giải thơ văn học trò cùng với các thầy Phạm Sữu, Đỗ Tư Nhơn, Trần Văn Lữ, Trần Kiêm Đoàn, Nguyễn Thiện, cô Võ Thị Hồng – Kết quả là sự ra mắt của Đặc san Xuân 1971 và Hội Mùa Xuân 1972 cùng giải thưởng văn chương toàn trường. Anh dẫn chương trình thật duyên dáng nên thường được mời trong các buổi văn nghệ đọc thơ…                
Nhớ lại hồi chúng tôi ở căn nhà trọ, trong hẽm gần đường Quang Trung, đây là nơi tụ hội của các thầy giáo trẻ từ Huế ra dạy NH như Hồ Xuân Tám, Phạm Sữu, Trần Văn Tuần, Cao Hữu Điền. Đặc biệt thầy Trần Phò, Trần Văn Lữ cùng với Phan Phụng Thạch đều có chung sự đồng cảm : - niềm cô đơn của những chàng trai ở tuổi 30 !  Thầy Đỗ Tư Nhơn từ lúc về dạy cùng trường, nhà ở gần đó là một trong số bạn thơ thân thiết của anh Thạch. Một kỷ niệm đáng nhớ : Anh Thạch và  anh Hồ Xuân Tám được mời phụ rễ, trong lễ rước dâu của gia đình anh bạn ấy vào mùa xuân 1971! Những ngày ăn cơm tháng của anh em chúng tôi cùng các thầy Lê Văn Mãn, Cao Hữu Điền, anh Tạ Nghi Lễ… thì làm sao quên được quán cơm Bà Huyến đường Phan Đình. Rồi những lần đi uống cà phê cũng được anh nói đến trong bài thơ “Lạnh tuổi vàng” :
                                                                                                 
“Quán cà phê đốt đời anh cháy
Khói thuốc vàng phai cả tháng năm”
                                                                    
Anh  Trần Văn Lữ, người bạn đồng điệu của anh Phan Phụng Thạch khi  lìa xa Quảng Trị ở trại tạm cư Hòa Long nhớ da diết tên từng quán cà phê quen thân trong tùy bút : “Thương về Quảng Trị” như sau : “Nào đâu những chiều ngồi trong  quán Văn, quán Quyên, quán Gió… thả hồn trong khói thuốc”. Mùa hè năm 1972, cùng bà con, nhà trường, gia đình chúng tôi vào Đà Nẵng tỵ nạn. Ở trong trại tạm cư, anh đã cố gắng hết sức để  xuất bản tập thơ đầu : “Lưu bút mùa hạ, nhà xuất bản Hạnh Nhơn, do cơ sở ấn loát Da Vàng- Đà Nẵng vào tháng 5 năm 1972”. Bạn thơ và học sinh đã đón nhận một cách nồng nhiệt. Đáng buồn thay, bệnh cũ của anh tái phát, anh phải vào bệnh viện  Đức - Đà Nẵng chửa trị từ ngày 12-10-72 đến ngày 24-01-73. Khoảng một tháng anh thấy khỏe thì đi thăm viếng bà con và ngồi lại bên bạn bè đọc thơ, nghe hát. Nhưng rồi anh bị những cơn sốt dày vò, phải nhập viện chích thuốc, chuyền máu cho anh trong vòng 10 ngày. Ngoài gia đình, các anh Lê Lợi, Trần Văn Lữ  thay nhau ở bên anh, còn có các đồng nghiệp,  bạn thân,học sinh thăm anh. Bệnh tình của anh mỗi lúc một nặng hơn, sức  khỏe cạn dần theo lượng hồng suy giảm nhanh chóng. Cho đến rạng sáng thứ 7, ngày 24 tháng 2  anh đã yếu  lắm, thở cách quãng, đôi mắt đã trăng trắng và sụp mi xuống. Anh đau đớn, trút hơi thở  cuối cùng, bỏ mẹ già, bạn hữu ra đi vào lúc 7h25. Anh đã sống những ngày gắn bó sẻ chia với  thân quyến, bạn bè, anh đã viết những câu thơ ân tình tha thiết cho học trò, cho quê hương, cho cuộc đời. Cho nên khi xe tang của anh đi qua trại tạm cư có hàng hàng nam nữ học sinh bên cạnh, thân quyến, đồng nghiệp đưa tiễn ngậm ngùi với cành huệ trắng trên tay vô cùng trang nghiêm và xúc động. Khi linh cữu của anh  được đặt xuống huyệt, mọi người  buồn thương tạ từ anh bằng những cánh hoa, nắm cát. Chính giữa lúc đó bài Điếu văn do thầy Trần Kiêm Đoàn đọc, bài Khóc bạn của  thầy Trần Văn Lữ  bị ngắt quãng bởi tiếng nấc nghẹn ngào xót xa ! Chắc người anh bạc mệnh, nhà thơ Phan Phụng Thạch cũng ấm lòng trên đường về Chín suối thiên thu!  

                            


Nhà thơ Đông Trình – bạn anh ở Đà Nẵng biết tin đã đến viếng anh và gởi bài Tưởng niệm Phan Phụng Thạch cho tạp chí Bách Khoa số 389 (ngày 02-4-1973) vào dịp 49 ngày anh mất thật trân trọng cùng ba bài thơ chọn từ sáng tác của  anh. 

             



         

Các thân hữu cũng tổ chức giới thiệu thơ Phan Phụng Thạch tại  văn phòng trại 2/5 Non Nước để tưởng nhớ anh. Đọc lại thơ tình PPT, tôi rất tâm đắc với nhận định của bạn anh khi cho rằng trong thơ PPT có hình ảnh những người con gái dịu dàng , xinh đẹp nhưng không có mặt trong cuộc đời anh. Họ chỉ là Nàng thơ, đã làm rung động trái tim anh. Có lẽ  PPT không muốn chạm tay vào hình ảnh đó, sợ sẽ tan biến đi chăng ? 

         

Thơ: Phan Phụng Thạch.
Nhạc: Cao Hữu Điền.
Tiếng hát: Trần Quang Lộc.
Video clip: Phú Đoàn.

Sau  khi Quảng Trị đã kết thúc chiến tranh, gia đình đón anh về với quê nhà giữa ông bà thân quyến ấmáp  trầm  hương... Hằng năm, mỗi lần Hội trường quý thầy, bằng hữu, học trò cũ đều không quên thăm mộ, thắp hương tưởng nhớ anh. Và gần đây thôi một nhóm thầy cô - thân hữu - học sinh cũ có nhã ý đóng góp để tôn tạo phần mộ anh PPT, gia đình xin chân thành cám ơn nghĩa cử cao đẹp ấy ! Nhưng vì anh đã ở giữa tổ tiên nên việc di dời không tiện. Chắc anh Thạch sẽ mỉm cười khi nhìn thấy tập Phan Phụng Thạch - Di Cảo & Ký ức được xuất bản. Xin vô vàn cảm tạ quý thầy cô và thân hữu! Chúng tôi xin ghi lòng tạc dạ trước những tình cảm quý báu mà thầy cô và các thân hữu dành cho anh tôi - nhà thơ Phan Phụng Thạch sau hơn 40 năm xa rời cõi tạm !

                                                               Làng Đạo Đầu, 10/11/2014
                                                                         Phan Ngọc Bích

Không có nhận xét nào: