Nhà thơ Đoàn Giang Đông
NHỚ
XÓM CỒN QUÊ TÔI
Tôi lại viết những dòng
thơ đầy cảm xúc
Đất và người đẹp lắm xóm
Cồn tôi
Dẫu Bây giờ tuổi đã sắp hoàng
hôn
Sương đã rớt đều trên mái
tóc
Nhớ thuở ban đầu cất lên
tiếng khóc
Rồi lớn dần theo những
tháng ngày
Quên làm sao được tuổi
hoa ngây
Bắt bướm hái hoa đùa vui
chiều nồm lên trước ngõ
Những con đường xưa còn
đó
In dấu chân bao thế hệ đi
về
Trên cánh đồng quê
Những cánh diều bay giữa
bầu trời cao rộng
Vụ trái vụ mùa con trâu
cày trên đồng ruộng
Gánh lúa về.... Chiều
trâu đạp đến mai lên
Tiếng hò giả gạo đêm đêm
Ngọn đèn dầu thức khuya
cùng tôi ngồi học
Cơm gạo trái. Mắm cà. Mắm
chêêng. Cua đồng. Khoai bắp luộc
Lâu lắm rồi giờ còn thoảng
mùi thơm
Thương mẹ cha một nắng
hai sương
Thương bà con sống tình
làng nghĩa xóm
Dẫu trải qua trăm ngàn
gian khó
Tối lửa tắt đèn vẫn có
nhau
Dẫu mai này tôi có đi
đâu.
Xóm tôi đó vẫn trong lòng
hoài niệm
Bến nước. Luỹ tre. Cây
Sanh. Đàn Miếu…
Nơi tôn nghiêm thờ tạ Đức
Thần Linh
Chạnh lòng người xa xứ nhớ
mãi không quên
Nhớ Xóm Cồn Làng Đâu
Kênh. Ôi nhớ lắm…!
Đoàn Giang Đông
Mùa Thu
năm 2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét