Phạm Ngọc Bảo
(7.3.1992 - 22.7.2019)
TIỄN
CON
Con đi ! Nhớ giữ gìn. Ta
sang trang đời khác
Thế giới ấy đẹp hơn, cha
còn chút việc vẫn dở dang
Hãy mang theo Hà Nội vào
tim !
Cha gửi lời thăm Bà Quan
Âm và các thánh...
Năm tháng sống với mẹ,
cha... trở thành kỷ niệm
Ai rồi cũng đi ! Kẻ xuống
âm phủ, người lên tiên
Cha, mẹ dưới trần sẽ cầu
nguyện cho con
Nói với Đức Như Lai, cha
nhớ ông nhiều lắm !
Hồn thi nhân cha lãng
đãng trôi, với bầu trời xanh vắng
Không có bóng con... day dứt ngày, đêm...
Cha không viết thơ tình nữa,
đâu con !
Thơ con xong rồi, cha viết
sang tiểu thuyết
Nhớ những lúc, con lo cho
cha chiếc máy tính làm văn học
Giờ ? Cha đành nhờ người
khác sửa thay con
Công việc bộn bề... lòng
già vẫn héo hon...
Nỗi nhớ thương có phút
nào nguôi được ?
Thỉnh thoảng cưỡi gió
mây... về thăm mẹ, cha một lúc
Rồi con đi ! Cha chẳng giữ
con lâu
Khi nhớ nhà... lấy đàn ra
gẩy giữa đêm thâu...
Ở hạ giới cha nghe, biết
tiếng đàn con vọng đến
Nam mô a di đà Phật ! Con
trai yêu mến
Theo áng thơ cha... mà
bay khắp trần ai...
Không chỉ đất Nam, sang cả
trời Tây
Hỡi nhân thế ! Con tôi,
cháu thiêng lắm đó !
Gặp Chúa Jê Su ? Xin cho
cha cây thánh giá
Nhớ đừng quên tới Tòa
thánh Va Ti Căng
Chúa trời sẽ phù hộ cho
con
Người cũng phúc, hiền...
như Đức Như Lai, con ạ !
Cha viết những dòng thơ từ
quê hương, nơi mẹ con sinh nở
Chốn chôn rau, cắt rốn...
của con
Hà Nội mùa này sắp bước
vào đông
Thôi con nhé ! Chẳng qua
con chỉ ngủ quên, không thức...
Phạm Ngọc Thái
14.8.2019
THÔI,
VUI LÊN ! ĐỂ CON ĐI
Con cũng đi rồi ! Không
trở lại
Thơ cha khóc tiễn con, đã
"độc" nhất cổ kim
Rồi mai ngày hậu thế lưu
truyền
Danh con sẽ vang lừng qua
vạn kiếp
Thì con nhé ! Cha tạm dừng,
không viết
Dù những dòng nước mắt vẫn
trào ra
Để con đi cho thanh
thoát, cõi trời xa
Con sẽ sống như một thiên
cổ tích
Một trang huyền thoại giữa
nhân gian
Với giống nòi và non sông
nước Việt !
Thôi, con ạ ! Đời người
ta: sống, chết
Chẳng qua cũng giấc ảo mà
thôi ?
Hôm nay còn, mai sẽ xuôi
tay
Như trời đất: ngày,
đêm... thay kiếp vậy !
Con thoát xác mà tiếng
tăm lừng lẫy
Giữa thiên hà rực cháy,
ánh sao băng
Để trên đời phải tiếc
mãi, vì con
Thì đâu phải là con đã chết
!?
Chỉ người sống phải buồn
đau, hết kiếp
Còn con cánh hạc bay
đi...
Vậy cha vui với con nhé !
Nam mô
Cha con mình sẽ cùng bay
như tiên thánh
Rồi mai đây, trên bầu trời
xanh cuộc sống
Đời ngân nga mãi về ta
Cha đã hoàn thành một bản
trường ca
Đưa con vào bất tử !
Ôi, Hà Nội ! Hôm nay sao
đẹp dữ
Con tôi nó đang cười tôi
đó, thế gian ơi
Ngẫm cho cùng, được thế !
Đáng cuộc đời
Thì thôi nhé ! Đi đi, vào
viễn xứ...
Phạm Ngọc Thái
26.9.2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét