Nhà thơ Quang Tuyết
THƠ
MƯA...
Thì thôi em đi về
Mặc trời mưa ướt áo
Gió nghiêng tình giông
bão
Đường xa đau gót hài
Ừ! Thì ta chia tay
Lối cỏ gầy da diết
Lòng người ai hay biết
Nên mãi tình nhạt phai
Mờ ánh đèn chấp chóa
Mưa cuốn người trong mưa
Dòng đời trôi... trôi
mãi
Em một đời bơ vơ.
Ừ! thôi em về đây
Mơ gì chuyện mây bay
Biết duyên mình không thể...
Vấn vương chi tháng ngày.
Quay lưng là cúi mặt
Lời ai thoảng qua tai
Ừ mưa hoài không ngớt
Nên mắt môi hao gầy...
Mưa
Sài Gòn chiều lang thang
Quang Tuyết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét